
hắn đã từng nói, ngày nào Bạch Nguyệt Diệu chưa làm thái tử, ngày đó hắn sẽ không làm quan. Vậy nên hiện giờ không hiểu vì sao Bạch Nguyệt Diệu lại nóng lòng muốn hắn ra làm quan?
“Hiện giờ ta và Đại hoàng tử đã chính thức khai chiến rồi, tạm thời Đại hoàng tử vẫn còn án binh bất động, chẳng qua là Tử Thừa tướng có vẻ như đang đợi chờ cơ hội tấn công, chỉ cần Đại hoàng tử chính thức châm ngòi. Không phải ta lo lắng cho phụ hoàng, nhưng Điệp nhi... Rất có thể nàng sẽ là mục tiêu tấn công của Đại hoàng tử, cho nên ngươi ở trong triều sẽ có thể ứng cứu, bảo vệ Điệp nhi!”
“Ta hiểu.” Hắc Mạc Dực gật đầu.
Bây giờ Hắc Mạc Dực thay thế chức vị tướng quân của phụ thân thì sẽ có thêm một gia tộc lớn ủng hộ Bạch Nguyệt Diệu, mặc dù không lớn như thế lực của Bạch Nhật Uyên nhưng cũng có phần nào uy hiếp tinh thần đối phương.
Đúng lúc này Bạch Nguyệt Diệu cũng vừa nhận được tin tức của mật thám rằng Phong Minh quốc mấy ngày gần đây đã đem quân xâm nhập địa phận Vân Long quốc! Cho nên nếu Hắc Mạc Dực lên làm tướng quân, đây sẽ là thời cơ rất tốt để lập công!
-
Quanh đi quẩn lại, Lam Điệp Nhi ta rốt cuộc cũng được đáp lại tình cảm. Nghe được lời nói yêu của Huyễn Ngâm Phong, vốn tưởng rằng ta sẽ vô cùng kích động sung sướng, nhưng không phải vậy, rốt cuộc là thế nào? Tại sao? Kể từ lúc ở cùng Bạch Nguyệt Diệu ở Phong Minh quốc mấy ngày, lòng ta bắt đầu mơ hồ rồi.
Mặc kệ đi, có lẽ ta đối với Bạch Nguyệt Diệu chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi, thấy bạn bè không vui, ta cũng không vui, ha ha.
Đến lúc thiết triều, các đại thần sớm đã đến đông đủ, phe cánh Bạch Nhật Uyên đứng thành hàng vui vẻ trò chuyện, nhìn thấy ta bước vào, Bạch Nhật Uyên từ từ đến gần ta.
“Lam Hàn Lâm.” Hắn vẫn như trước thân thiện chào hỏi ta.
“Đại hoàng tử.” Ta cũng đâu kém, có cơ hội ai chẳng thế.
“Mấy ngày gần đây Lam Hàn Lâm vì hôn sự của Nhị hoàng tử mà vất vả không ít, thật cực khổ cho Lam Hàn Lâm quá.” Bạch Nhật Uyên khoe khoang sao? Khoe khoang hắn thao túng được việc chọn phi tử của Bạch Nguyệt Diệu?
“Ha ha, Đại hoàng tử quá khen, đây vốn là chức trách của hạ thần mà.” Nói xong ta lại xoay người trở về vị trí cũ, vừa lúc đó thì bị Tử thừa tướng lén tung một cước ngáng chân, cả người lảo đảo đổ về trước. Ấu trí! Tử Thừa tướng cũng nhiều tuổi rồi, còn ấu trĩ như vậy!
Đúng lúc đó Bạch Nhật Uyên đưa tay kéo cơ thể đang muốn đổ ụp về phía trước của ta lại...
Không ngờ tay hắn đặt vào đúng chỗ đệm trước ngực, ta nhất thời cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh.
“Ngài...” Ta hoang mang nhìn Bạch Nhật Uyên, nếu thân phận nữ bị phát hiện lúc này, ta chỉ có nước chết mất thôi.
“Lam Hàn Lâm, không sao chứ?” Nhìn vẻ mặt Bạch Nhật Uyên bình thường, chắc tại ta suy diễn nhiều mà thôi.
“Không sao, đa tạ Đại hoàng tử.” Ta nói xong lập tức trở lại vị trí của ta.
Lam Điệp Nhi nói xong vội xoay người trở về chỗ ngồi. Bạch Nhật Uyên nở nụ cười âm trầm, vừa rồi hắn ôm Lam Điệp Nhi và đã biết: “Hừ, thì ra là nữ tử.”
“Đại hoàng tử?” Tử Thừa tướng dường như thoáng nghe thầy lời Bạch Nhật Uyên.
Bạch Nhật Uyên khẽ mỉm cười: “Không có gì.” Nói xong, hắn trở lại vị trí của mình, vẫn nhìn chăm chú vào Lam Điệp Nhi.
Bạch Nhật Uyên vốn đã sớm cảm thấy Bạch Nguyệt Diệu đối với Lam Điệp Nhi có điểm khác thường, nhưng không nghĩ ra lí do gì, giờ phát hiện ra sự thật này đã phần nào hóa giải bí ẩn đó.
Nghĩ tới đây Bạch Nhật Uyên lại nâng cánh tay lúc nãy đỡ Lam Điệp Nhi lên, nhẹ nhàng hít một cái: “Càng ngày càng thú vị.” Bạch Nhật Uyên lại nhìn Lam Điệp Nhi, con người này, vừa thâm trầm vừa sắc sảo...
Bình thường ta đứng ở trên Kim Loan điện, đã cảm thấy vô số ánh mắt như muốn giết chết ta, hôm nay ta thậm chí còn cảm thấy có ánh mắt cực kì lạnh lẽo chiếu vào ta, khiến ta không khỏi rung mình.
Buổi thiết triều đã bắt đầu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bạch Nguyệt Diệu đâu, sao lại như vậy chứ? Hắn trước kia bất kể thế nào, buổi sáng lâm triều chưa hề vắng mặt, nhưng bây giờ...
Không phải là hắn mải đắm chìm trong cuộc vui đến độ kiệt sức không đến nổi chứ?
...
Suốt cả buổi ta không biết hoàng thượng nói cái gì, trong đầu chỉ chất chứa hình ảnh Bạch Nguyệt Diệu, không thể thoát ra được.
“Lam Hàn Lâm. Lam Hàn Lâm?”
Đúng lúc ta nghe được âm thanh thì Bạch Tinh Ngân đã ở ngay trước mắt. “Hả?”
“Đã xong rồi, chúng ta đi xem tình hình Nhị hoàng huynh một chút đi.”
“À, được thôi, đi!” Nghe được lời này, ta không hề do dự lập tức đồng ý, sau đó nhanh chân đi về hướng tẩm cung của Bạch Nguyệt Diệu.
Ta muốn biết Bạch Nguyệt Diệu rốt cuộc vì chuyện gì mà lâm triều cũng không đến!!!
Vừa bước vào tẩm cung của Bạch Nguyệt Diệu, ta mới phát hiện tẩm cung của hắn quả thật biến hoa khôn lường, bố cục vừa tao nhã, vừa trang trọng, quả thật hiện giờ hắn đã thành thân rồi, nếu vẫn để theo bố cục trước kia thì không thể.
Ta và Bạch Tinh Ngân ngồi ở sảnh chờ đợi Bạch Nguyệt Diệu, nhưng người xuất hiện lại là Hồng Uyền Nghi. Trang phục so với lần gặp trước đã khác, tóc cũng đã để kiểu búi, ha ha, đây chính là đ