Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329415

Bình chọn: 9.00/10/941 lượt.

n kia đã đem môi của hắn đặt lên môi ta, hai tay hắn ôm ta rất chặt, ta dùng sức thoát thân, sơ ý một chút nên đánh rớt ly trà trên bàn, phát ra tiếng động giữa đêm, Hắc Mạc Dực vừa lúc nhảy vọt vào phòng của ta.

“Kẻ nào tập kích Lam Hàn Lâm?”

Bóng đen kia không nói gì, vẫn không ngừng hôn ta, Hắc Mạc Dực nhanh chóng thắp nến, trong nháy mắt ánh sang lan tỏa khắp phòng, ta thấy rõ người hôn ta chính là Huyễn Ngâm Phong.

Tại sao Huyễn Ngâm Phong lại hôn ta? Môi của hắn dần dần rời khỏi môi ta, ta không kịp hỏi Huyễn Ngâm Phong lí do tại sao, nhìn về phía Hắc Mạc Dực: “Hắc huynh...”

“Ta biết rồi.” Hắc Mạc Dực cắt lời ta mà nói... sau đó liếc nhìn Huyễn Ngâm Phong, rồi ra khỏi phòng ta.

Gương mặt ta có chút nóng lên, ta không biết phải đối mặt thế nào với Huyễn Ngâm Phong, ta cũng không dám hỏi hắn lí do vì sao hôn ta, không khí trong gian phòng sau khi Hắc Mạc Dực rời đi lại vô cùng lúng túng xấu hổ.

Huyễn Ngâm Phong không hề nói gì, chỉ đứng bất động tại chỗ.

Cuối cùng ta đành phá vỡ bầu không khí lúng túng này...

“Huyễn đại hiệp... Lần trước cám ơn huynh giải độc giúp ta!” Ta lúng túng nói, thật ra thì chủ yếu là do ta thật sự không biết nói gì thôi.

“Sao không hỏi nguyên nhân vừa rồi vì sao ta trêu ghẹo ngươi? Vì sao không hỏi ta tại sao lần trước chia tay?” Huyễn Ngâm Phong vẫn lạnh lùng như trước, hơn nữa giọng điệu lại có chứa chút chất vấn, ta không dám nhìn Huyễn Ngâm Phong.

“Ha ha, chắc tại Huyễn đại hiệp say rượu nên vừa rồi mới làm vậy với ta, hơn nữa lần trước Huyễn đại hiệp âm thầm từ biệt cũng có thể là do có chuyện khác phải làm thôi.”

“Ngươi thay ta tìm ra lí do đàng hoàng thật đấy.”

Huyễn Ngâm Phong nói xong, ta chợt ngẩn ra, tại sao hắn phải nói như vậy? Tại sao? Ta ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt của hắn không phải lạnh lùng băng giá mà dường như là tràn đầy thống khổ.

“Lần trước ta rời đi chẳng qua là không muốn chịu trách nhiệm thôi, mà lần này cũng không phải do có nguyên nhân gì khác, chỉ là bỗng nhiên muốn trêu đùa ngươi!”

Nghe Huyễn Ngâm Phong nói xong, ta nghe như có sấm sét bên tai, vô lực lui về phía sau hai bước, ánh mắt có đôi chút mờ đi, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, chẳng lẽ ta đã sai khi tin Huyễn Ngâm Phong? Chẳng lẽ ta lại nhìn lầm, sao lại muốn làm tổn thương ta, Huyễn Ngâm Phong?

Tại sao?

Ta lấy hết dũng khí, đi tới trước mặt Huyễn Ngâm Phong, hung hăng cho hắn một cái tát, hắn không hề tránh né cũng không đánh trả, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào ta.

“Ta hận ngươi!!” Ta thống khổ gọi lên ba chữ, mà Huyễn Ngâm Phong cũng đúng lúc đó nói ra ba chữ.

“Ta yêu nàng.”

Tại sao Huyễn Ngâm Phong đột nhiên nói ra lời này? Ta không thể tin được, vừa mới khiến ta đau lòng, bây giờ lại như vậy? Rốt cuộc hắn đang làm gì vậy? Ta muốn đem cả đời giao phó cho hắn, chẳng phải hắn đã cự tuyệt ta sao? Lần trước không chịu trách nhiệm cũng là do hắn nói, mới vừa rồi cợt nhã cũng không vì bất cứ lí do gì không phải là từ miệng hắn sao? Hắn rốt cuộc muốn thế nào đây?????

“Đủ rồi, đừng đùa giỡn ta nữa, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi!!” Ta thống khổ nói.

“Ta vốn không muốn lấy thân phận này để yêu nàng, ta hi vọng nàng hận ta, nhưng ta lại không cách nào khống chế được tình cảm của mình...” Huyễn Ngâm Phong không còn mang dáng vẻ lạnh lùng nữa mà ngược lại tràn đầy nỗi thống khổ.

Thân phận này? Vậy...

“Ý của huynh là?”

“Điệp nhi đừng hỏi ta, nàng chỉ cần biết ta yêu nàng là được rồi.” Huyễn Ngâm Phong kích động nói xong thì ôm chặt lấy ta.

Đầu óc ta trở nên mịt mù, hỗn loạn, lòng ta vui ư? Xúc động ư? Ta không rõ ràng lắm, ta chỉ hi vọng Huyễn Ngâm Phong nói lời yêu thật lòng là được rồi!

Ta và Huyễn Ngâm Phong không thể gần nhau nữa, vì hiện giờ ta là Lam Hàn Lâm, mà hắn cũng có quá nhiều bí mật, hiện giờ ta chỉ mong hắn thực lòng yêu ta, khiến lòng ta lay động...

Huyễn Ngâm Phong ôm chặt lấy Lam Điệp Nhi, trong mắt lại tràn đầy thống khổ, bất đắc dĩ, hắn bây giờ chỉ có thể dùng thân phận này để ở cùng Lam Điệp Nhi.

Hắn hôn nhẹ lên trán rồi lên môi Lam Điệp Nhi, trên người hắn tỏa ra mùi thơm ngát cùng với mùi rượu khiến Lam Điệp Nhi mê loạn, bản thân Lam Điệp Nhi cũng đã uống chút rượu khiến người không được tỉnh táo, hơn nữa hiện giờ Huyễn Ngâm Phong dịu dàng hôn càng thêm khiến cho cả người Lam Điệp Nhi trở nên vô lực.

Huyễn Ngâm Phong ôm Lam Điệp Nhi đến bên giường, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng mịn, nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve: “Điệp nhi, lần trước là vì ta phải giải độc cho nàng, bây giờ nói cho ta biết, nàng tình nguyện giao mình cho ta chứ?”

Lam Điệp Nhi bị Huyễn Ngâm Phong hỏi như vậy càng thêm đỏ mặt, nàng cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ biết ngượng ngùng gật đầu.

Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Lam Điệp Nhi, đối với Huyễn Ngâm Phong lại vô cùng kích thích, hắn nhất thời căng thẳng, không kịp chờ đợi lập tức đặt nụ hôn lên môi nàng...

Bên trong phòng tràn ngập mùi vị tình ái. Trên giường, hai thân thể đang dây dưa, hương rượu thơm tràn ngập ở Huyễn Ngâm Phong hòa quyện với lửa nóng từ c


Old school Easter eggs.