
âm của Đại Nha hoàn: “Thính Tuyết,
quản gia thúc giục ngươi mặc y phục rồi đi gặp hắn.”
“A, lập tức xong ngay.” Chắc là máu vẹt mắt xanh để đánh giá đã xong.
Mặc dù đôi tay đã bị gió tuyết ăn mòn, chừa lại da thô ráp nứt nẻ, mặc dù mệt
mỏi đã làm cho niềm tin của nàng lúc tuổi trẻ khí thịnh đã thất bại, mất đi
tinh thần phấn chấn, nhưng lúc này, thân thể của nàng, vẫn còn băng cơ ngọc
cốt, điều này làm cho nàng như mới tỉnh ở trong mộng, đúng nha, nàng mới mười
sáu, chỉ có 16 nha.
Hai má hơi ửng hồng, ngày trước vì trở thành một tân nương hợp cách, nàng đã
từng nghiên cứu “Mật họa”, “Sách quý” mà Xuân Hiểu tìm về cho nàng vào ban đêm,
đối với thân thể của con người cũng không xa lạ, nàng hiểu được nên làm như thế
nào, mới có thể khiến La Tam công tử hài lòng.
Mặt của cô gái khẽ ửng hồng, dùng ngón tay run rẩy trong chớp mắt kết thúc lần
đầu tiên của mình.
Một người bị tình yêu vứt bỏ quyết sẽ không thương tiếc lần thứ nhất trân quý
này, nàng thong dong đứng lên, lau nước cả người đi, mặc chỉnh tề.
Thần Quang may mắn mình đoán trúng lòng của La Tam công tử, loại chuyện như vậy
hãy để cho chính nàng làm đi, hắn muốn thân thể phụ nữ thì nàng cho hắn, chủ tử
muốn cái gì nô tài cho cái đó, ở trong đất nước này là thiên kinh địa nghĩa.
Nâng châm dính máu vẹt đâm vào cánh tay của nàng, chỉ chốc lát bốn phía lỗ kim
liền nổi lên một ít đỏ đỏ. Quản gia gật đầu một cái, quả nhiên không phải là
thân thiếu nữ, rất tốt rất tốt.
Người, có lúc thật ngu xuẩn, quá mức tin tưởng mắt thấy. Hỏi thế gian ngươi lừa
ta gạt này, còn có mấy phần thật mấy phần giả, có lúc mắt thấy cũng chỉ là một
tầng biểu tượng thôi.
Tựa như Dung Dung tuyệt mỹ, hồng nhan đời này thì như thế nào? Trước khi chết
nắm tay của nàng thật chặt, đây là lần đầu tiên Dung Dung thân cận với nàng như
vậy:
“Thần Quang, Thần Quang... Hắn nói hắn không có yêu ta... Hắn yêu, yêu, người
yêu là...”
Là ai đã không quan trọng.
Dung Dung cãi với nàng cả đời quay đầu lại cũng chẳng qua thê thê thảm thảm
công dã tràng.
Đứt quãng gọi hai tiếng thì đã tắt hơi.
Nhẹ nhàng bịt kín mắt đẹp không cam lòng của Dung Dung, Thần Quang biết lời
nàng muốn nói, hiểu rõ hối hận của nàng lúc đó.
Thiếu niên binh sĩ xuất hiện ở trong sinh mệnh họ, mặt mày phong hoa tuyệt đại
loáng thoáng hiện lên, hắn dùng một đao dịu dàng phá hủy Dung Dung cũng phá
chủy nàng. Một khắc kia nàng mới phát giác cả đời phụ thân đại nhân chỉ dự liệu
sai một chuyện, đó chính là tình yêu.
Ai nói nam nhân chỉ biết yêu một nữ nhân? Người nào còn nói nhân gian tồn tại
một đời một kiếp một đôi người?
Thật ra thì, những thứ này đều chỉ là văn vẻ hoa mỹ trên những giá sách khiến
nàng ước mơ thôi.
Đã từng trước hoa dưới trăng, tình yêu thiếu niên cho nàng, nụ hôn thiếu niên
cho nàng đã sớm mơ chồ, chỉ chừa cho nàng thi thể của Dung Dung và mắt đẹp lạnh
lùng trong trẻo lúc mũi tên bay đến.
Tình này đã mất.
“A, nàng chính là Thính
Tuyết! Tùy tiện lấy nha hoàn nào trong La phủ ra cũng xinh đẹp hơn nàng, ách...
Ánh mắt này nhìn thế nào cũng không đủ lanh lợi, ơ, tay chân thật to lớn!”
Trong phòng bếp La phủ, Thần Quang không nói tiếng nào bưng một chén cháo yến
cúi người với Diêu đại nương, chậm rãi thối lui khỏi.
Diêu đại nương không coi ai ra gì bình phẩm nàng từ đầu đến chân với người làm
bên cạnh.
Không ai hiểu vì sao La Tam công tử lại chỉ nhìn trúng người hầu quét dọn này ở
trong ngàn vạn nô lệ xinh đẹp. Thậm chí an bài nàng ở bên trong uyển, thường
xuyên ra vào phòng của công tử, dâng hương quét bụi, làm chuyện Thụy nhi cô
nương mới xứng làm.
Thần Quang đặt chén cháo tổ yến bằng sứ lên bàn thì Diệu Đảm đang dựa vào ngực
La Trường Khanh khóc thút thít, “Tử Khiên ca ca, cầu xin ngươi đừng làm khó
Triêu Mặc, hắn vẫn còn con nít, không hiểu chuyện.”
Tình cảnh này có chút quen mắt, nàng đã từng quỳ gối hoa, ôm chân thiếu niên
thật chặt, mặc cho mưa to bàng bạc tưới qua áo, “Tử Khiên ca ca, cứu phụ thân
đại nhân, cứu ta!”
Cười nhạt, Thần Quang đặt chén muỗng chỉnh tề.
Đối với Ngũ hoàng tử Triêu Mặc, Thần Quang có chút ấn tượng, bướng bỉnh ngu
dốt, bị Đế Quân xem thường. Kể từ mẹ của hắn, Đoan Tĩnh hoàng hậu chết bất đắc
kỳ tử ở lãnh cung, liền thay đổi thành một con ngựa hoang không cương, dùng lời
nói của Đế Quân chính là thích ăn không thích làm, sống không lý tưởng. Nhưng
mà hắn cũng không phải dùng ngu dốt nổi danh, mà là đắc tội đệ đệ ruột của
đương kim thánh sủng Hiền phi - La Trường Khanh.
Khi Đoan Tĩnh hoàng hậu và thái tử còn sống thì La Trường Khanh đang ái mộ đôi
tỷ muội song sinh của Diệu gia: Diệu Đảm và Diệu Tình. Có ý cùng hưởng Nga
Hoàng Nữ Anh[1'>. Ai ngờ thái tử lại muốn nạp Diệu Tình làm phi trước, khiến
Hiền phi ghi hận trong lòng. Lúc này Triêu Mặc ngu độn cũng đi theo cầu xin
Diệu Đảm, Đế Quân ngại mặt mũi hoàng hậu, lợi dụng lý do Triêu Mặc và Diệu Đảm
là thanh mai trúc mã để gả.
Tạo hóa trêu ngươi, Ngũ hoàng tử còn chưa kịp mặc vào hỉ bào tân lang, mẹ đẻ
Đoan Tĩnh hoàng hậu đã lần lượt qua đời với thái tử. Hiền phi vì