
tử nhiều năm như vậy..
Hầu hạ hoàng đế lâu như vậy…nhưng chưa từng bị lăng
nhục ủy khuất như thế này.
Thục phi thật không ngờ có kẻ dám ngang nhiên quấy phá
hoàng đế mây mưa, đẩy hoàng đế ra lại đá văng cả phi tử đang sủng hạnh. Cho dù
người này là hoàng hậu đi nữa, một hoàng hậu bị thất sủng.
Thục phi giương mắt lên nhìn Tiểu Tiểu, hôm nay hoàng
hậu mặc một bộ xiêm y rất hoa lệ, đường kim mũi chỉ tinh xảo, sống động làm tôn
lên vóc dáng, làn da của nàng, khiến nàng ta trở nên….
Nói như thế nào nhỉ…
Trước đây hoàng hậu cũng luôn mặc những y phục sặc sỡ
công bay phượng múa nhưng lại khiến cho sắc mặt đen sạm, nhợt nhạt, trông rất
tầm thường, thậm chí còn có phần quê mùa
Thế nhưng chẳng biết vì sao mà hoàng hậu hiện tại lại
trắng trẻo xinh đẹp như vậy. Không phải vẻ trắng nhợt của bột chì mà trắng hồng
tự nhiên đầy sức sống. Hai má hây hây đỏ, đôi mắt trong veo như nước dường như
còn lớn hơn trước đây.
Hôm nay hoàng hậu mặc bộ xiêm y hoa lệ này quả thực
rất đẹp.
Thục phi bỗng cảm thấy đố kị, nàng đứng bật dậy, hai
mắt rưng rưng dáng vẻ đáng thương nhìn Thượng Quan Mặc đang ngồi trên giường
ngà, nũng nịu cất tiếng “Bệ hạ….”
Thượng Quan Mặc không hề phản ứng lại tiếng gọi ma mị
kia, hắn đang kinh ngạc nhìn vẻ mặt tức giận của Tiểu Tiểu.
Hắn là hoàng đế
Hắn là thiên tử
Nữ nhân khắp hậu cung đều khúm núm nịnh nọt hắn
Thế nhưng ngày hôm nay…Thê tử kết tóc xe tơ của hắn,
hoàng hậu của hắn lại xông vào lúc hắn đang mây mưa với phi tử, đẩy hắn ra rồi
lôi phi tử ra khỏi giường.
Đáng lẽ hắn phải vô cùng tức giận. Thế nhưng không
biết vì sao nhìn thấy dáng vẻ thở hổn hển của nàng, hai gò má đỏ bừng của nàng,
hắn ngay lập tức lại muốn đặt nàng dưới thân rồi hung hăng áp lên đôi môi đỏ
mọng kia….
“Bệ hạ….” khóe môi Thục phi nhếch lên, nàng không cam
lòng, lên tiếng một lần nữa.
Tiểu Tiểu liếc mắt, quát lên “Câm miệng. Ngươi cút ra
ngoài cho bản cung”
Thục phi đương nhiên là không chịu, nàng ta trừng đôi
mắt đẹp lên nhìn hoàng hậu “Dựa vào cái gì?”
Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng “ Vào tư cách của hoàng
hậu. Bản cung là hoàng hậu, còn ngươi chỉ là một phi tử nhỏ nhoi. Bây giờ bản
cung có việc muốn nói với hoàng thượng, ngươi còn không mau lui ra”
Thục phi cắn cắn môi ủy khuất. Nàng đứng bất động nhìn
chằm chằm Thượng Quan Mặc, nam nhân này trước đó không lâu vẫn còn đè lên thân
thể nàng.
Ý tứ của Thục phi quá rõ ràng. Trừ phi hoàng đế bảo
nàng rời đi, bằng không nàng nhất định không rút lui.
Hoàng hậu thì sao chứ? Phế hay không phế cũng chỉ bằng
một câu nói của hoàng đế thôi. Nàng càng muốn ở lại chỗ này.
Hoàng hậu kia dù xinh đẹp hơn thì đã sao chứ? Vẻ đẹp
của ta trong hậu cung này vẫn là số một, chưa có nữ nhân nào sánh ngang được.
Hơn nữa bấy lâu nay nàng không ngừng trau dồi kỹ thuật
lấy lòng nam nhân
Hoàng đế nhất định không thể cưỡng lại được sức quyến
rũ của nàng. Nàng không cần phải lo lắng.
Hoàng hậu thì có gì lợi hại chứ. Vị trí đó sớm muộn gì
cũng sẽ là của Thục phi này.
Thục phi nghĩ đến đó, lá gan lại to lên, nàng ngẩng
đầu cao ngạo nhìn hoàng hậu, thân thể hoàn toàn lõa lồ nhưng một điểm ngượng
ngập cũng không có. Trong mắt nàng ta lóe ra thần thái khiêu khích, thách thức.
Tiểu Tiểu cũng không phải ngốc, nàng hiển nhiên có thể
thấy rõ ý tứ của Thục phi. Tiểu Tiểu quyết định không thèm quan tâm đến ả hồ ly
này nữa. Nếu nàng ta thích trần truồng đứng ở đó, vậy cứ tùy nghi.
Tiểu Tiểu quay mặt lại, giương đôi mắt trong veo nhìn
Thượng Quan Mặc. Thượng Quan Mặc lúc này đang miên man suy nghĩ nên cho đến bây
giờ vẫn không nói một câu nào.
Hắn một câu cũng không có nói, chỉ trầm mặc ngồi đó
nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Tiểu Tiểu.
Cuối cùng Tiểu Tiểu lên tiếng “Hoàng đế quái dị kia,
đêm qua ngươi lẻn vào tẩm cung, quấy nhiễu mộng đẹp của ta. Vốn dĩ ta đang cùng
mỹ nam tử âu yếm thân mật, nhưng chính ngươi đã biến mộng đẹp của ta thành ác
mộng, lại còn khiến cho đồ đạc trong Phượng Khôn cung biến mất. Vì thế đêm nay
ta cố tình đến quấy phá mộng xuân của ngươi”
Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn lướt qua thân thể Thượng Quan
Mặc, giọng giễu cợt
“Thế nào, tư vị không dễ chịu lắm nhỉ?”
Thượng Quan Mặc từ từ đứng lên, chớp chớp mi thâm thúy
nhìn Tiểu Tiểu “ồ, tối qua trẫm có đến Phượng Khôn cung của ngươi sao? Đừng
giỡn chứ. Cung điện của một nữ nhân quái dị, trẫm đây không có hứng thú bước
vào đâu”
Tiểu Tiểu trừng mắt, thập phần khinh bỉ nhìn hắn, nàng
nhún nhún vai “Vậy sao, không có hứng thú cũng chẳng sao. Nhưng hôm qua ta đang
mơ mộng đẹp, đột nhiên có một tên quái dị xông vào kéo áo ta, làm ta giận dữ
nên phải một quyền, trái một quyền đánh cho hắn thâm tím mặt mày..”
Nói đến đây, Tiểu Tiểu thản nhiên vươn ngón tay đẹp
như ngọc lên chỉ chỉ vào vết thâm quanh mắt Thượng Quan Mặc.
“Ôi, hoàng thượng. Làm thế nào mà mắt người lại thâm
tím thế kia? Không phải đêm qua người thô bạo với nữ nhân nào đó nên bị người
ta tức giận phản kháng chứ, lại bị người ta đánh cho đến mức này. Ai nha, không
phải đêm qua hoàng thượng cũng mơ thấy ta đó chứ? Ai n