
ãn, quay sang liếc Tố Vân, Tố Vân
hiểu ý liền thi triển khinh công bay lên nóc nhà.
Ế Vân chớp mắt nhìn Tiểu Tiểu dò hỏi “Nương nương bây
giờ chúng ta làm gì?”
Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát rồi phân phó” Ngươi ở chỗ
này cảnh giới, bất luận kẻ nào đi vào đều hạ thủ..”
Ế Vân đối với nhiệm vụ này vô cùng thỏa mãn, vui vẻ.
Nàng chỉ sợ hoàng hậu bắt nàng lên nóc nhà cùng ngồi rình với Tố Vân.
Ế Vân gật đầu rồi nhanh như chớp phóng đi làm nhiệm
vụ. Còn lại Tiểu Tiểu, nàng nhìn quanh quẩn một hồi cũng không bắt gặp cung nữ
thị vệ nào. Có lẽ giờ đã quá khuya nên cung điện thập phần vắng vẻ. Tiểu Tiểu
thấy thế cũng vững tâm đi vào.
Tiểu Tiểu vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý nếu chạm mặt cung
nữ sẽ dùng uy quyền của mình ra lệnh cho họ không được hé răng, bằng không sẽ
cắt cổ
Ế Vân hôm trước từng đề nghị sẽ đánh ngất giống như
đánh thị vệ nhưng Tiểu Tiểu kiên quyết không chịu.
Tiểu Tiểu từ trước đến nay vốn là người thương hương
tiếc ngọc. Người ta là nữ nhi phải vào hoàng cung làm cung nữ đã rất thảm rồi,
còn muốn đánh ngất người ta, chẳng phải hơi quá đáng sao? Hơn nữa nữ nhân hà
tất phải đánh nữ nhân
Chỉ cần không phải là nữ nhân đối địch với Tiểu Tiểu
thì nàng sẽ đối đãi rất ngay thẳng.
Tiểu Tiểu dừng lại ở chỗ ngày truớc tên hoàng đế quái
dị Thuợng Quan Mặc cùng ả hồ ly tinh Thục phi kia …..
Nàng ngửa đầu lên phát hiện Tố Vân đang nằm sấp trên
nóc nhà, dở một khối ngói cúi người nhìn xuống. Tố Vân mặc dù đang nghiêm chỉnh
thực hiện mệnh lệnh của Tiểu Tiểu nhưng dáng dấp hơi có chút ngượng ngập, bộ
dạng dở khóc dở cuời. Tiểu Tiểu thấy luơng tâm hơi cắn rứt, quyết định sau khi
trở về sẽ ban thuởng thật hậu cho Tố Vân Ế Vân.
Hai người này làm cung nữ của nàng quả thật là thảm.
Ngẫm lại, hai nàng mới chỉ mười sáu tuổi, nam nhân tuy gặp qua đã nhiều nhưng
nam nhân trần trụi không mảnh vải che thân thì thật sự chưa từng nhìn qua….
Huống chi nam nhân trần trụi này lại là đuơng kim
thiên tử, còn đang say sưa ân ái mặn nồng….
Động tác kia
Thanh âm kia….
Biểu tình kia….
Tố Vân mặt đỏ tới mang tai, nàng nuốt nước miếng,
trong lòng bấn loạn.
Ai nha nha, bệ hạ sao lại như vậy….như vậy….
Ai, nàng nói không nên lời
A a a a a….
Tố Vân ngây dại thẫn thờ cúi nhìn. Nàng vẫn nhớ hoàng
hậu nương nương đã dặn chờ đến khi bệ hạ cùng Thục phi nương nương làm đuợc một
nửa sẽ nháy mắt ra hiệu cho hoàng hậu.
Nhưng….thế nào mới tính là một nửa??
Tố Vân mím môi suy nghĩ. Ở dưới kia thân thể cường
tráng của bệ hạ đang đè lên thân Thục phi nương nương…ngoại trừ tấm lưng bệ hạ
đang liên tục di chuyển truớc sau truớc sau thì nàng không nhìn thấy cái gì
khác nữa…..
Tố Vân nghĩ ngợi, cảm thấy thế này chắc đã được coi là
một nửa, liền cúi xuống nhìn Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái.
Đêm nay không trăng, trời tối như mực, dưới mái hiên
tuy có treo mấy chiếc đèn bát giác nhưng ánh sáng chỉ nhập nhoạng, Tiểu Tiểu
không thể nhìn thấy được cái nháy mắt của Tố Vân. Tố Vân có chút sốt ruột, vạn
nhất bệ hạ và Thục phi làm xong chuyện phòng the, như vậy chẳng phải đêm mai
các nàng lại phải tiếp tục rình rập nữa hay sao..?
Lỡ mà ngày mai bệ hạ thị tẩm đến Hoàng quý phi nương
nương thì các nàng sẽ gặp đại bất hạnh.
Thục phi nương nương tuy rằng kiêu ngạo phách lối
nhưng cũng không đến nỗi kinh khủng lắm, trong hoàng cung này, hoàng quý phi
nương nương mới là nữ nhân khủng bố nhất, tuyệt không thể trêu vào. Hoàng hậu
nương nếu muốn quấy phá bệ hạ, nhất định chỉ được làm trong đêm nay thôi.
Nghĩ vậy, Tố Vân không chần chừ nữa, bay vèo xuống
cạnh Tiểu Tiểu rồi thì thầm “Nương nương, bệ hạ và Thục phi nương nương sắp làm
xong rồi!”
Tiểu Tiểu vừa nghe, nhãn thần lóe lên. Nàng đã chuẩn
bị sẵn sàng, liền bật người tiến vọt vào trong. Tiểu Tiểu không biết lôi từ đâu
ra một chiếc chiêng đồng, nàng rón rén vén bức rèm liễu tiến vào tẩm cung. Trên
chiếc giường ngà tinh xảo, đôi nam nữ đang say mê ân ái
Đồ gian phu dâm phụ! Tiểu Tiểu hừ một tiếng, khuôn mặt
tức giận nhưng cước bộ vẫn nhẹ nhàng như trước. Nàng muốn nhân lúc hai người
không đề phòng gì mà bất ngờ đánh úp.
Quả nhiên tên hoàng đế quái dị cùng ả hồ ly tinh đang
dốc hết tinh lực cho đoạn cao trào nên hoàn toàn toàn không chú ý gì tới sự
xuất hiện của Tiểu Tiểu, cho dù y phục của nàng vạn phần sáng chói nổi bật giữa
đêm tối.
Tiểu Tiểu lẳng lặng tiến tới bên cạnh giường ngà voi
rồi
KENG! KENG! KENG! KENG!
Hoàng đế cùng Thục phi bị dọa đến hồn bay phách lạc…
Thân thể hoàng đế đột nhiên mềm nhũn, sắc mặt trắng
bệch
Thục phi khuôn mặt thường ngày ma mị câu dẫn nam nhân,
trong nháy mắt tái xanh đầy sợ hãi.
Tiểu Tiểu lạnh lẽo liếc bộ dạng đôi nam nữ trên giường
rồi quăng chiêng đồng sang một bên, nàng đẩy Thượng Quan Mặc ra khỏi người Thục
phi, lại nắm tay lôi mạnh Thục phi ra khỏi giường. Thục phi vì quá bất ngờ nên
ngã oạch xuống đất, thân thể đẫy đà lồ lộ trên nền đất.
Bất quá Tiểu Tiểu không có hứng thú thưởng thức.
Nàng lạnh lùng nói “Thục phi, ngươi đi ra ngoài”
Thục phi vẫn sững sờ ngây ngốc ngồi trên mặt đất
Nàng làm phi