
điên
khùng khùng ca xướng, cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tô Tiểu Tiểu.
Chẳng qua, một lúc sau lại là có người đến làm cho
nàng tỉnh ngủ.
Một chậu nước đá dội lên đầu, Tô Tiểu Tiểu triệt triệt
để để tỉnh lại.
Nàng phun một ngụm nước đá ra, đang muốn nhíu mày thì
khuôn mặt Hoàng quý phi sáp lại.
“Yêu nha, Đoan Mộc Lang Hoàn, ở trong này ngươi cũng có
thể ngủ được nha. Còn không mau tỉnh lại, mẫu hậu muốn thẩm vấn ngươi.”
Tô Tiểu Tiểu trong lòng tự nhủ.
Cần nhẫn nhịn cần nhẫn nhịn! ! !
Nhẫn nhịn một chút! ! ! !
Nàng hít sâu một hơi, yên lặng đứng lên.
Lúc này, Hoàng quý phi đột nhiên lại “Yêu yêu yêu”
tiếp.
“Áo choàng này của ngươi là ở đâu ra?”
Hoàng quý phi đưa tay sờ, “Chậc chậc, lại còn rất
không tồi. Mới vừa rồi ngươi rõ ràng chỉ mặc một chiếc áo đơn, như thế nào hiện
tại lại thêm một cái áo choàng? Ân? Trộm ở đâu ra?”
Tô Tiểu Tiểu chán ghét lui về phía sau một bước.
Đồ vật của Thanh, nàng không muốn nữ nhân này chạm
vào.
Tô Tiểu Tiểu thản nhiên mở miệng.
“Ở đâu ra cũng không liên quan đến ngươi. Hoàng quý
phi, bệ hạ chỉ nói là muốn đem ta nhốt vào thiên lao, chưa từng nói muốn phế đi
danh hào Hoàng hậu của ta. Lại nói, danh hào Hoàng hậu của ta là do tiên đế sắc
phong, cho dù muốn phế cũng không phải chuyện đơn giản. Ngươi tát ta một cái
tát, dội cho ta một thùng nước đá, ngươi dội không phải là Đoan Mộc Lang Hoàn,
mà là Hoàng hậu do tiên đế tự mình sắc phong.”
Tô Tiểu Tiểu yên lặng nhìn Hoàng quý phi.
“Chẳng lẽ Hoàng quý phi cũng muốn hưởng thụ mùi vị
thiên lao với ta?”
Hoàng quý phi nghe Tô Tiểu Tiểu nói như vậy, trong
lòng nhất thời đã hít thở không thông.
Thái hậu nói phải đem Hoàng hậu giam vào trong thiên
lao là sự thật, thánh chỉ của Hoàng đế cũng là sự thật.
Nhưng là…
Lấy hoài niệm của Thái hậu đối với tiên đế cùng sự
hiếu thuận của Hoàng đế, nếu là bọn họ thật sự có một người mất hứng, nàng cũng
có thể bị tống vào thiên lao.
Vì thế, Hoàng quý phi hơi chút thu liễm tính tình của
mình.
Nàng hừ lạnh một tiếng.
“Người đâu, mang nàng đi.”
Dứt lời, các thị vệ đứng phía sau nàng đều đồng loạt
hướng Tô Tiểu Tiểu đi tới.
Tô Tiểu Tiểu chán ghét nhíu mày.
“Tự ta sẽ đi.”
Lời này vừa ra, thật cũng không có thị vệ nào dám phản
đối.
Dù sao Hoàng hậu uy nghi vẫn còn.
Trước khi đi, Tô Tiểu Tiểu nhìn nhà lao bên cạnh.
Bên trong A Nô là vẻ mặt lo lắng nhìn nàng.
Tô Tiểu Tiểu đối với hắn nháy mắt mấy cái, ý bảo hắn
không cần lo lắng, ngàn vạn lần đừng làm loạn.
Thanh sẽ đến cứu nàng.
Nhưng trước đó, nàng nhất định phải hảo hảo tự bảo vệ
mình.
Hơn nữa không thể để liên lụy đến Thanh.
*************thẩm vấn bắt đầu đường ranh
giới***************
Rất nhanh, Tô Tiểu Tiểu đã bị dẫn tới Từ Ninh cung của
Thái hậu.
Trải qua một đêm đi qua đi lại, lúc Tô Tiểu Tiểu đến
Từ Ninh cung của Thái hậu, sắc trời đã muốn sáng rõ.
Ánh rạng đông dần dần phủ kín cả mặt đất.
Hết thảy của một vương triều hưng thịnh hiển hiện ra
Tô Tiểu Tiểu đi vào trong Từ Ninh cung.
Kỳ thật, số lần nàng đến Từ Ninh cung có thể đếm trên
đầu ngón tay.
Hơn nữa mỗi lần tới Từ Ninh cung lại là một tâm trạng
bất đồng.
Lần đầu tiên đi vào là kinh hồn táng đảm, đến về sau
lại chẳng hề để ý, cùng với lần này tâm tình phức tạp.
Nói thật.
Tô Tiểu Tiểu nàng cho tới bây giờ vẫn không thể hiểu
rõ được Thái hậu này.
Nàng trước là đối với nàng thực không thân thiện, rồi
sau đó chợt đột nhiên lấy lòng, cuối cùng là hạ chỉ đem nàng giam vào trong
thiên lao…
Thái hậu này bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, tâm cơ cũng là
thâm sâu khó lường.
Bằng không, sao có thể từ trong số các phi tử trổ hết
tài năng, hơn nữa còn vượt qua hoàng hậu, trở thành thái hậu.
Thế nhưng lại trợ giúp cho Thượng Quan Mặc trở thành
Hoàng đế.
Chỉ bằng vài điểm này, đã có thể chứng minh thái hậu
là nữ nhân sâu không lường được.
Tô Tiểu Tiểu nàng bất quá chỉ là một nữ nhân từ hiện
đại xuyên qua, cho dù có trí tuệ hiện đại thì sao?
Lão tổ tông cung đấu, nàng làm sao có thể từng trải
qua?
Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi.
Nàng bước bước cuối cùng qua cánh cửa.
Thái hậu ngồi giữa điện, nàng một thân cung trang sẫm
màu, bên trên là hoa văn phức tạp, tay áo viền vàng, lại thêm khuôn mặt trang
điểm tinh xảo, Tô Tiểu Tiểu trong nháy mắt, gần như nghĩ đến Thái hậu kỳ thật
mới là hai mươi tuổi.
Mà ngồi bên người Thái hậu chính là Hoàng quý phi.
Bởi vì Tô Tiểu Tiểu là đi bộ tới, mà Hoàng quý phi là
ngồi kiệu mà tới.
Vì thế, Hoàng quý phi so với Tô Tiểu Tiểu nhanh hơn
rất nhiều.
Mà khoảng thời gian này, cũng vừa đủ cho Hoàng quý phi
thay đổi một bộ xiêm y tươi đẹp mà diễm lệ.
Tô Tiểu Tiểu cơ hồ sản sinh ra một cái áo giác.
Nàng nghĩ đến Hoàng quý phi chính là Thục phi.
Hoàng quý phi lúc trước xiêm y đều không có diễm lệ
như vậy.
Trước kia xiêm y nàng mặc đều là không tươi đẹp như
vậy, làm cho người ta có cảm giác thực là một tiểu thư khuê các.
Mà bây giờ cũng không biết tại sao đột nhiên thay đổi
phong cách.
Làm cho người ta cảm thấy được Thục phi như sống lại
một lần nữa.
Tô Tiểu Tiểu âm thầm tự