
ng giống với
lúc trước.
Tô Tiểu Tiểu tức giận đến nghiến răng.
Hoàng cung quả nhiên là nơi phong thủy luân lưu
chuyển.(*)
Hoàng quý phi che miệng cười khẽ, “Yêu yêu yêu, Hoàng
hậu tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại vẫn còn ở chỗ này? Mẫu hậu không phải nói muốn
đem ngươi giam vào trong thiên lao sao?”
Dừng một chút, sắc mặt nàng lạnh lùng.
“Lũ nô tài các ngươi thực vô dụng. Bắt một người cũng
chậm như vậy, đợi lát nữa mẫu hậu không thấy người trong thiên lao, toàn bộ các
ngươi liền cùng với nữ nhân tạo phản này vào thiên lao mà chịu tội.”
Nói đến đây, Hoàng quý phi quay lại nhìn Tô Tiểu Tiểu.
“Ai nha, thực không phải nha, Hoàng hậu tỷ tỷ, muội
muội nói sai rồi. Aiz, kỳ thật muội muội cũng không muốn, chính là Đoan Mộc gia
xác thực là tạo phản. Aiz, ngươi nói đi. Đang êm đẹp, tự nhiên lại tạo phản làm
gì? Chẳng lẽ người nhà các ngươi còn muốn lên làm Hoàng đế? Thiên hạ này chỉ có
thể thuộc về họ Thượng Quan, không có khả năng của họ Đoan Mộc nha.”
Tô Tiểu Tiểu nhíu mi.
Hoàng quý phi này…
Cũng quá kiêu ngạo đi.
Trước khi nàng sa sút, nàng cũng là hòa nhã đối với
nàng…
Bây giờ như thế này, nữ nhân này thế nhưng lại hung
hăng càn quấy đến vô pháp vô thiên.
Nàng lạnh lùng liếc Hoàng quý phi một cái.
“Đừng có tỷ tỷ muội muội. Ngươi so với ta có thể còn
lớn tuổi hơn.”
Hoàng quý phi nhíu mày, bàn tay lập tức quăng tới trên
mặt Tô Tiểu Tiểu một cái tát.
“Ba” một tiếng, trong tẩm điện to lớn như vậy, phát ra
được thập phần vang dội.
Tất cả mọi người có mặt đều ngây ngẩn cả người.
Tô Tiểu Tiểu lại càng sửng sốt.
Nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa từng bị ai đánh qua! ! !
Hiện giờ thế nhưng lại bị Hoàng quý phi quăng cho một
cái tát.
Bỗng dưng, Tô tiểu tiểu cảm giác được khuôn mặt mình
nóng rát.
Nàng theo bản năng sờ lên mặt, trên mặt thế nhưng lại
chảy máu…
Mà Hoàng quý phi trên móng tay là máu của Tô Tiểu
Tiểu.
Nguyên lai là Hoàng quý phi móng tay vừa dài vừa mảnh,
lúc đánh, vạch lên mặt Tô Tiểu Tiểu mấy đường.
Hoàng quý phi cũng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như
vậy.
Nàng cũng ngẩn người.
(*) Phong thủy luân lưu chuyển: Một câu tục ngữ. Chỉ
đời người luôn có sự vận động biến hóa, luôn luôn thay đổi. Tương tự như câu
vật đổi sao dời.
Nàng vốn chỉ là muốn tùy tiện tát một cái, không nghĩ
tới thế nhưng lại làm nàng chảy máu.
Ha ha, hảo, phi thường tốt.
Tốt nhất là hủy hoại luôn dung nhan của nàng! ! ! !
Hoàng quý phi hừ một tiếng, lắc lắc ống tay áo.
“Còn không mau đem nữ nhân này giam vào trong thiên
lao!”
Dừng, nàng từ trong tay áo lôi ra một quyển trục.
Chói lọi một quyển.
Là thánh chỉ.
Nàng rất là đắc ý nói: “Đây là ý chỉ của bệ hạ, các
ngươi nếu còn không đem tiện nữ nhân Đoan Mộc Lang Hoàn này giam vào trong
thiên lao, chính là kháng chỉ.”
Thị vệ đứng đầu nhặt thánh chỉ lên, vội vàng xem qua,
thấy quả nhiên là thực.
Nhất thời, lập tức lạnh giọng nói: “Đem Đoan Mộc Lang
Hoàn nhốt vào trong thiên lao.”
Rọat một cái, một đám thị vệ phía sau hắn lập tức vọt
lên…
Tô Tiểu Tiểu lúc này nội tâm đã bình tình lại.
Bất chấp trên mặt đau đớn, nàng chỉ là thản nhiên nói
một câu.
“Tự ta đi.”
Dừng một chút, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, rồi sau đó
liếc Hoàng quý phi một cái.
“Một cái tát này, ta sẽ nhớ kỹ.”
Nói xong, nàng cứ như vậy nghêng ngang đi ra khỏi
Phượng Lâm cung dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
**********thiên lao hảo thiên lao đường ranh
giới*****************
Vốn là ban đêm yên tĩnh, sau một hồi, trở nên thập
phần náo nhiệt.
Không ít cung nhân đều chạy ra xem náo nhiệt.
Tô Tiểu Tiểu chưa từng bị người ta vây xem như vậy,
trong lòng tự nhiên là căm giận bất bình.
Nhưng là nàng hiểu rõ, hiện tại nàng không thể làm
bậy, càng không thể khóc.
Bằng không sẽ càng làm cho Hoàng quý phi đắc ý.
Thù này, nàng nhất định sẽ báo.
Nàng mím môi, tiếp tục đi về phía trước.
Ban đêm có chút lạnh, Tô Tiểu Tiểu khi đi ra chỉ mặc
một chiếc áo mỏng.
Gió lạnh thổi qua.
Tô Tiểu Tiểu không khỏi rùng mình một cái.
Nhưng nàng gắt gao cắn môi, không để cho mình có chút
biểu hiện yếu đuối nào.
Đám nữ nhân trong hoàng cung này đều muốn nàng chết,
đều muốn nhìn thấy nàng chán nản mất hồn.
Nàng sẽ không như vậy.
Nàng phải kiên cường mà bước.
Không phải chỉ là một cái nhà giam nho nhỏ thôi sao! !
!
Ai sợ ai! ! !
Nàng dù sao cũng vẫn có thể ra ngoài ! ! !
Lại nói, nếu như nàng không thể ra được, vẫn còn có
Thanh nha.
Thanh nhất định sẽ không mặc kệ đứng nhìn.
Thiên lao có cái gì đáng sợ.
Dù sao Thanh nhất định sẽ tới cứu nàng.
Tô Tiểu Tiểu âm thầm tự cổ vũ chính mình.
Lúc đi ngang qua Thanh loan điện, Tô Tiểu Tiểu cước bộ
ngừng lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên.
Trong Thanh loan điện treo một chiếc đèn sáng rực,
trong đêm tối phát ra quang mang ấm áp.
Tô Tiểu Tiểu nội tâm ấm áp.
Bỗng dưng, nàng thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc,
đang dựa vào cửa sổ.
Tô Tiểu Tiểu trong lòng nhất thời cứng lại.
Nàng bỗng nhiên rất muốn khóc.
Rất muốn bổ nhào vào trong lòng Thanh mà hung hăng
khóc một trận.
Nói cho hắn biết…
Vừa rồi nàng phải chịu rất