
g
không chịu.”
“Hắn… giữ ta cả đêm?” Kim Phượng lẩm bẩm.
“Vâng!”
“Ngay cả đi nhà xí cũng chưa từng?”
“Nương nương!”
Khóe môi Kim Phương cong lên, nhắm mắt lại.
Vì sao nàng lại là con gái của Lưu Hiết ư?
Nếu ta không phải là con gái của Lưu Hiết, ta căn bản không có khả năng vào cung, căn bản không thể gặp được ngươi.
******
Hoàng hậu nương nương trượt chân rơi xuống nước đã gây kinh hãi khắp cả hậu
cung. Hoàng đế bệ hạ sau khi hạ triều, đích thân đến Hi La Điện giải
thích đầu đuôi câu chuyện với thái hậu. Sau đó, hoàng đế bệ hạ hạ lệnh,
không cho phép bất cứ ai đến Hương La Điện quấy rầy hoàng hậu nương
nương dưỡng bệnh.
Trong lễ mừng năm mới, Từ thái phi bị chia
thiếu mất hai tấm vải thêu, bèn đi thẳng đến Hương La Điện tìm hoàng hậu nương nương nói rõ lý lẽ. Không ngờ ở ngoài điện bị thị vệ do hoàng đế
bệ hạ phái đến ngăn cản. Từ thái phi tức giận tới mức giơ tay giậm chân, lại không thể làm gì được, đành phải quay trở về.
Nhưng bọn thị vệ chỉ ngăn cản được người đến đập phá, lại không ngăn được người đến thăm bệnh.
Hoàng di Lưu Bạch Ngọc mang theo canh thang do chính tay nàng ta nấu, đến
thăm hỏi bệnh tình của hoàng hậu nương nương. Bọn thị vệ cũng không đành ngăn trở.
Kim Phượng đang nằm trên phượng sàng, ngủ say như chết, lại bị Phong Nguyệt cưỡng chế kéo dậy tiếp khách.
“Chẳng lẽ ngươi không biết bản cung là bệnh nhân hay sao?” Kim Phượng khóc
không ra nước mắt. Lưu Bạch Ngọc đến thăm bệnh, chứ có phải là chuyện gì đáng ăn mừng đâu.
Phong Nguyệt hai tay chống nạnh: “Nương nương, tâm ý của Bạch Ngọc cô nương hiếm có cỡ nào, sao ngài có thể tùy ý cô phụ chứ?”
Kim Phượng phẫn nộ. “Ngươi cuồng dại Bạch Ngọc cô nương như vậy, hôm nào bản cung sẽ điều ngươi đến Đình La điện cho rồi.”
Phong Nguyệt rất có khí thế, hừ một tiếng. “Nương nương, ngài đuổi Phong
Nguyệt đi, tìm ở đâu ra được một cung nữ tri kỷ như vậy?”
Kim
Phượng uất khí. “Ngươi có chỗ nào là tri kỷ đây? Rõ ràng đối với hoàng
thượng, đối với Bạch Ngọc đều tốt hơn đối với bản cung rất nhiều!”
“Nương nương!” Bộ dạng Phong Nguyệt cực kỳ thương tâm.
“Ngươi còn không cho bản cung ăn thịt khô xào ớt xanh!” Kim Phượng lên án.
“Hoa thái y nói, ngài không thể ăn mấy loại thức ăn dầu mỡ đó được.” Phong Nguyệt chĩa thẳng một ngón tay lên, nghiêm ngặt nói.
“Lúc trước bản cung không nên cứu ngươi… Nghiệp chướng a nghiệp chướng…” Kim Phượng rúc vào trong chăn, khóc lóc nức nở.
Phong Nguyệt hắc hắc cười. “Đây là duyên phận, nương nương à.”
Kim Phượng đấm giường. “Người đâu, cho đòi Lư vương gia vào cung thăm bệnh!”
Trên mặt Phong Nguyệt lập tức phong vân biến sắc. Nàng ta xoay người, theo thói quen trốn chui như chuột.
Kim Phượng nở nụ cười âm hiểm. Bởi vì có câu nói: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Lưu Bạch Ngọc thướt tha đi vào Hương La Điện, liền trông thấy trên mặt
hoàng hậu Hắc Bàn có vẻ tiều tụy vì bệnh tật, lại xuất hiện nụ cười âm
hiểm.
Lưu Bạch Ngọc rùng mình một cái. “Tỷ tỷ.” Lưu Bạch Ngọc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. “Sức khỏe của tỷ tỷ
đã tốt hơn chút nào chưa? Muội muội đặc biệt nấu cháo long nhãn bát bảo
đến cho tỷ tỷ bổ thân đây.”
Khăn tay vung lên, cung nhân sau lưng bưng lên một chén cháo long nhãn bát bảo nghe nói là do tự tay Lưu Bạch Ngọc nấu.
Đôi mắt Kim Phượng quét qua quét lại giữa chung cháo và Lưu Bạch Ngọc, lại
nói. “Để xuống đi, lát nữa bản cung sẽ ăn.” Không phải là nàng lấy bụng
tiểu nhân đo lòng quân tử, thật sự là Lưu Bạch Ngọc hiện nay đang hận
nàng thấu xương. Lỡ như Lưu Bạch Ngọc nhất thời xúc động, ném vài bao
thạch tín vào trong đó, vậy thì ở trong sử sách tên của nàng sẽ không
còn là hoàng hậu Hắc Bàn nữa, mà là “Hoàng hậu Hắc Bàn thất khiếu chảy
máu mà chết.”
Quả nhiên, buông cháo xuống, Lưu Bạch Ngọc liền thu lại nụ cười trên mặt, nói: “Tỷ tỷ, muội muội có chuyện muốn nói với tỷ
tỷ. Có thể cho mọi người lui ra được không?”
Trốn được mùng một, tránh không khỏi mười lăm. Kim Phượng lặng lẽ thở dài, cho lui cung nhân bên cạnh.
Lưu Bạch Ngọc cũng không nóng vội, thản nhiên ngồi xuống trước giường Kim
Phượng, lúc này mói thâm trầm nói một câu: “Tỷ tỷ, tỷ hận ta đến vậy
sao?”
Kim Phượng còn tưởng rằng nàng ta đến khởi binh hỏi tội.
Lưu Bạch Ngọc nói ra một câu như vậy, thật sự làm cho nàng có chút sợ
run. Một hồi lâu, nàng ngượng ngùng cười, nói: “Muội muội, cớ gì lại nói ra lời ấy?”
“Vậy vì sao tỷ tỷ trăm phương ngàn kế muốn đuổi ta
xuất cung? Vì cớ gì đến chết cũng không chịu để hoàng thượng nạp ta làm
phi?” Con ngươi nhuộm thanh sầu của Lưu Bạch Ngọc bắn thẳng đến.
Kim Phượng càng thêm giật mình. Không để Đoàn Vân Chướng nạp Lưu Bạch Ngọc
làm phi, rõ ràng là chủ ý của phụ thân nàng Lưu Hiết. Nhưng nếu nói
chuyện này cho Lưu Bạch Ngọc nghe, cũng không thể giải quyết được tình
hình thực tế. Nàng suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Nếu bản cung muốn
đuổi muội xuất cung, giờ phút này muội còn có thể ở đây hay sao?”
Đáy mắt Lưu Bạch Ngọc nổi lên một tia khinh miệt. “Tỷ tỷ không cần phải nói qua loa cho có lệ. Hôm nay, cả hậu cung đều biết, tỷ tỷ vì không để
hoàn