Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 10.00/10/530 lượt.

ộng sáng suốt.

“Chỉ cần dựa theo phương thuốc vi thần kê mà tỉ mỉ điều dưỡng, chắc chắn nương nương sẽ không sao.”

Một bên sớm có người dâng canh gừng lên, Đoàn Vân Chướng trơ mắt nhìn Phong Nguyệt đút cho Kim Phượng uống hết, lúc này mới nhận lấy phần của mình, uống cạn.

Phong Nguyệt nhìn hai người đế hậu một lượt, âm thầm thở dài.

Một đêm này, Hương La Điện không ai ngủ được. Hoàng đế bệ hạ vẫn luôn cầm tay hoàng hậu nương nương, liên tục cho đến bình minh.

Hôn mê không biết bao lâu, Kim Phượng vụt ngồi dậy, mơ mơ màng màng nói: “Ta muốn ăn thịt khô xào ớt xanh.”

Bên tai có người mắng một câu gì, sau đó nàng được đỡ dậy, một chén nước

đưa đến bên môi. Người nọ rót nước vào miệng nàng một cách vô cùng thô

lỗ, lại ném nàng về lại trên giường.

May mà Kim Phượng mập mạp chắc nịch, cọ xát trên giường đệm mềm mại vài cái, lại ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Đợi nàng mở mắt ra lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân nóng sốt khó chịu, mà

chim phượng hoàng màu vàng kim trên đỉnh màn lại chói mắt đến nỗi làm

cho nàng không có cách nào nhìn thẳng.

Nàng chớp mắt vài cái, rốt cuộc miễn cưỡng thích ứng với ánh sáng sáng ngời.

“Hắc Bàn?” Bên tai có một giọng nói khàn khàn khẽ gọi.

Kim Phượng hé mắt, chuyển tầm nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó là gương mặt mệt mỏi mà lo lắng của hoàng đế bệ hạ.

Ánh mắt của nàng từ gương mặt của hoàng đế bệ hạ đi xuống tay hắn. Tay của

hắn đang nắm chặt một bàn tay mượt mà ngắn nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy

giống tay nàng.

Đoàn Vân Chướng theo ánh mắt nàng nhìn lại tay mình, bỗng dưng bừng tỉnh, lập tức rút tay về.

Kim Phượng có thâm ý khác mà nhìn hắn một cái, không nói gì thêm.

“Nàng…” Đoàn Vân Chướng do dự một hồi, lại không nói gì nữa.

Kim Phượng theo dõi hắn, bỗng dưng nở nụ cười. “Hắc hắc… ta nói không đúng sao… ngài nhất định sẽ cứu ta.”

Đoàn Vân Chướng nghẹn khí, những lời lẽ trấn an cùng giọng nói ấm áp vốn đã chuẩn bị thật tốt, toàn bộ đều bị nuốt trở vào bụng.

“Lưu Hắc Bàn, đầu óc nàng có bệnh sao?”

“Người hôm qua uống rượu say, cũng không phải là ta…” Kim Phượng lầu bầu lẩm

bẩm. “Hoàng thượng ngài còn ngâm thơ đấy… Cái gì mà cửa động dương xuân

hết cạn lại sâu a…”

“Lưu Hắc Bàn!” Đoàn Vân Chướng vội vàng quát bảo nàng ngưng lại, sắc mặt đã như con cua bị nấu chín.

“Lại nói tới… Khụ khụ…” Kim Phượng ho vài tiếng kịch liệt, miễn cưỡng cũng

nói hết lời. “Hoàng thượng và Đào Hoa ma ma, rất thân ư?”

“Nàng không thể cho trẫm sống yên ổn được nửa phần sao…” Đoàn Vân Chướng chán nản vô cùng.

“Chắc hẳn là quen thân với các cô nương dưới trướng của Đào Hoa ma ma hơn?”

“…”

“Nàng nghỉ ngơi cho tốt… Trẫm lên triều.”

Thấy nàng đã tỉnh táo lại, năng lực nói hươu nói vượn không giảm trái lại còn tăng, trong lòng hắn cũng yên tâm không ít.

Kim Phượng từ phía sau gọi với theo. “Hoàng thượng, bên phía Thái hậu nương nương… nên xử lý như thế nào?”

Khoảng khắc khi nhảy xuống Thái Dịch Trì nàng liền hối hận. Chuyện náo động

lớn như vậy, người đầu tiên muốn tìm nàng tính sổ tất nhiên là thái hậu

nương nương. Chỉ tiếc trên lưng nàng không mọc ra được đôi cánh như Lôi

Chấn Tử, nếu không, nhảy xuống nửa đường liền bay trở lên.

Hiện nay, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Tội nghiệp cho nàng, sức khỏe luôn rất tốt, chưa bao giờ bị bệnh nặng như vậy.

Thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ.

Đoàn Vân Chướng nhìn nàng một cái, thở dài. “Nàng yên tâm, về phía thái hậu, trẫm sẽ xử lý.”

Kim Phượng nở nụ cười, suy nghĩ một chút lại thấy không yên lòng, nói:

“Hoàng thượng, vậy người còn mượn rượu giải sầu nữa không?”

“Sẽ không.” Đoàn Vân Chướng đỏ mặt tới tận mang tai.

“Còn ngâm phối thơ tình nữa không?”

“… Sẽ không.”

“… Còn gọi thần thiếp là Đào Hoa ma ma nữa không?”

“Hoàng hậu, không phải nàng vì trả thù trẫm nên mới nhảy xuống Thái Dịch Trì đấy chứ, cố ý làm cho trẫm khó chịu đúng không?”

Kim Phượng yếu ớt lên cơn ho. “Hoàng thượng, thần thiếp vẫn nên nghỉ ngơi một chút cho khỏe …”

Đoàn Vân Chướng nở nụ cười.

Bóng dáng Đoàn Vân Chướng biến mất ngoài cửa điện, Kim Phượng trùm kím chăn

mền, chỉ cảm thấy vẻ ấm áp trong điện lập tức giảm đi vài phần.

Nét vui vẻ trên môi nàng từ từ rút đi.

Có lẽ Đoàn Vân Chướng cho rằng nàng không nghe thấy, nhưng nàng lại nghe

được. Trong lúc hỗn loạn, nàng nghe được một âm thanh nói:

‘Vì sao, vì sao nàng lại là con gái của Lưu Hiết.’

Vì sao nàng lại là con gái của Lưu Hiết ư? Nàng cũng không biết.

Phong Nguyệt ầm ầm xông vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

“Nương nương, hôm qua thật sự là rất căng thẳng nha! Nếu không nhờ hoàng

thượng vớt ngài từ trong ao lên, chẳng phải là ngài… Ai da nha, sao ngài lại bất cẩn như vậy chứ?”

“Phong Nguyệt…” Kim Phượng nâng trán. “Ta cần nghỉ ngơi.”

Phong Nguyệt vẫn như cũ không chịu buông tha cho nàng. “Ngài bất cẩn rớt

xuống ao còn chưa tính, lại liên lụy hoàng thượng ở giữa trời đông giá

rét nhảy cầu cứu ngài. Không chỉ có vậy, đêm qua hoàng thượng bế ngài

trả về, vẫn luôn canh giữ trước giường của ngài suốt cả một đêm đó! Ngay cả Hoa thái y quỳ xuống cầu xin ngài ấy đi nghỉ ngơi, ngài ấy cũn