
cũng không
nên có gì vướng mắc, làm cho cả triều văn võ đều chê cười Lưu gia chúng
ta. Về phần Lưu Bạch Ngọc, nương nương yên tâm, Quốc công gia tuyệt đối
sẽ không để hoàng thượng nạp cô ấy làm phi.”
“Vì sao không thể nạp Bạch Ngọc làm phi?” Kim Phượng khó hiểu.
Lưu đại phu nhân thở dài thật sâu.
“Xem ra nương nương thật sự không biết. Mặc dù trên danh nghĩa, Bạch Ngọc là người của Lưu gia chúng ta, lại hận Lưu gia chúng ta đến tận xương
tủy.”
Kim Phượng lúc này thật sự là ngây ngẩn cả người.
“Theo lý thuyết, Lưu gia cho cô ta ăn mặc, còn mời thầy về dạy cô ta cầm kỳ
thư họa, cô ta cảm ơn còn không kịp. Nhưng nha đầu đó hết lần này đến
lần khác lại là kẻ vong ân phụ nghĩa. Cô ta cứ cho rằng, Quốc công gia
đã hại chết cả nhà của mình.”
“Vậy thì, người nhà của muội ấy đến tột cùng là chết như thế nào?”
Lưu đại phu nhân cẩn thận liếc nhìn nàng một cái. “Chuyện này nói ra thì
dài. Năm đó, lúc tiên đế tranh quyền, trong đảng của tiền Thái tử có
người cáo trạng tổ phụ (ông nội) của Lưu Bạch Ngọc cấu kết với quan lại
địa phương thao túng lương thị, ý đồ muốn chèn ép Quốc công gia. Mà khi
đó, Quốc công gia đang là cánh tay đắc lực của Tiên đế. Một khi Quốc
công gia dính líu vào, tất sẽ ảnh hưởng đến Tiên đế. Vì vậy, Quốc công
gia mới không nhúng tay vào chuyện này. Về sau, tổ phụ cùng phụ thân của Lưu Bạch Ngọc đều bị chém đầu, mẫu thân bệnh chết, cửa nát nhà tan.
Quốc công gia mới đứng ra thu nhận Lưu Bạch Ngọc.”
“Như vậy, Bạch Ngọc oán hận phụ thân vì đã không ra tay giúp đỡ sao?”
“Không.” Lưu đại phu nhân tỏ vẻ bi ai. “Cô ta cho rằng, Quốc công gia cố ý đổ
tai họa lên đầu tổ phụ của mình. Lúc tuổi còn trẻ, Quốc công gia từng bị tổ phụ cô ta vũ nhục, chắc hẳn nương nương cũng đã nghe nói đến chuyện
này. Cô ta cho rằng Quốc công gia oán hận tổ phụ của mình, nên mới làm
vậy nhằm mục đích báo thù.”
Kim Phượng nhất thời im lặng.
Lưu Hiết từng bị tổ phụ của Lưu Bạch Ngọc vũ nhục, nhưng đồng thời cũng
chiếm được ân huệ, cho dù ân huệ đó còn chưa đủ khiến ông một bước lên
mây.
Lưu Bạch Ngọc chịu công ơn nuôi dưỡng của Lưu Hiết, nhưng
vẫn không bỏ được lòng căm hận đối với Lưu Hiết, cho dù ngọn nguồn của
lòng căm hận kia vẫn còn cần nghiên cứu thêm chứng cứ.
Nhưng nàng cũng không thể nói Lưu Bạch Ngọc đã sai.
Năm đó, rốt cuộc Lưu Hiết là bất lực xoay chuyển trời đất hay là cố ý hãm hại, chỉ có trời mới biết.
“Mẫu thân, phụ thân đối với chuyện nạp phi này, rốt cuộc nghĩ như thế nào?”
Lưu đại phu nhân mím môi cười nhạt một tiếng. “Chuyện trên triều đình, phụ
thân ngài còn không thèm vội, mấy chuyện vặt vãnh trong hậu cung, ông ta lại càng không để ở trong lòng. Muốn dựa vào chuyện nạp phi để đả kích
phụ thân ngài, mấy vị triều thần đó cũng quá ngây thơ rồi. Chỉ cần hoàng thượng không nạp Lưu Bạch Ngọc, phụ thân ngài sẽ không nhúng tay đâu.”
Bà lại xoa bóp nhấn xuống bàn tay Kim Phượng một cái. “Nương nương ở
trong cung, lưu ý đến hàm ý của Thái hậu và hoàng thượng một chút, ám
chỉ một chút đến thái độ của Lưu gia chúng ta, vậy là được rồi.”
Kim Phượng nheo con ngươi, một lát lại nói: “Vậy còn mẫu thân? Ngài nghĩ thế nào về chuyện phụ thân nạp thiếp?”
Nụ cười của Lưu đại phu nhân mất đi vài phần, thần sắc hơi nghiêm. “Kim
Phượng, đạo làm vợ, chắc con vẫn còn chưa hiểu đủ. Điều trượng phu cần,
cũng là điều con cần. Ngăn cản hắn nạp phi, là điều vô nghĩa.”
“Nếu vậy thì những thứ tâm kế này nọ lại có ích lợi gì? Hết thảy đều nghe theo hắn là được rồi.”
Lưu đại phu nhân lại lặng lẽ cười một tiếng. “Nếu con không dùng tâm kế,
nạp phi sẽ không chỉ đơn giản là nạp phi, đối phương sẽ ăn tươi nuốt
sống con. Sau đó có một ngày, con sẽ đột nhiên phát hiện, ở trong lòng
trượng phu, con chẳng là gì cả.”
Kim Phượng trông thấy khuôn mặt Lưu đại phu nhân từ từ bị bao phủ bởi một tầng bi ai.
Nàng khẽ gật đầu. “Kim Phượng biết rồi.”
Nàng biết rõ Lưu đại phu nhân rất thông minh sáng suốt. Nhưng nàng cũng
không muốn dùng tâm kế với Đoàn Vân Chướng, bởi vì, nàng chỉ muốn khi
nàng còn là hoàng hậu, sẽ tận lực làm một hoàng hậu thật tốt, không hơn.
Nàng chưa bao giờ muốn làm thê tử của Đoàn Vân Chướng.
Nàng đắn đo cân nhắc giữa hai người: Một là cô gái trong giấc mơ của nàng,
say nằm trong ảnh hoa mai, không cần phải quen biết với bất cứ ai; Hai
là chàng thanh niên đã đeo chiếc vòng gỗ vào tay nàng trong đêm tuyết.
Cuối cùng, là người trước nặng nhất.
******
Ngày hôm sau, Thái hậu nương nương liền cho đòi Kim Phượng đến tẩm cung Hi La Điện của mình.
Thái hậu kéo tay nàng, lau chùi hai hốc mắt khô mát. “Hoàng hậu à, ai gia
cũng là nữ nhân, biết rõ chuyện này là đau khổ, nhưng người bình thường
còn có tam thê tứ thiếp, huống chi là hoàng gia? Vì sự nghiệp thiên thu
vạn thế của triều ta, cũng đành phải thiệt thòi cho ngươi.”
“Thái hậu đừng nói vậy. Không thể nạp phi cho hoàng thượng sớm hơn, là khuyết điểm của thần thiếp. Thần thiếp nên thỉnh tội với thái hậu.” Kim Phượng cúi đầu.
Thái hậu nghe vậy mừng rỡ. “Ngươi có thể nghĩ như vậy thì còn gì bằng.”
Kim Phượng cười cười. “Đây l