
g nên cách thực tế quá xa như vậy chứ?
Kim Phượng lắc đầu: “Thiếp không phải.” Ánh mắt nàng chắc chắn, nhìn hoàng
đế. “Nhưng thiếp là hoàng hậu của ngài, không sai mà.”
“…”
Trong Hương La Điện, sau đó liền vang lên một tiếng gầm thét giống như của dã thú bị thương.
******
Sau khi chứng thực qua đám cung nữ thái giám một vòng, hoàng đế rốt cuộc
tiếp nhận sự thật không có cách nào thừa nhận trong cuộc đời này.
“Ngươi tên là gì?” Hoàng đế hỏi, hơi thở mong manh.
“Ngài có thể gọi thiếp là Hắc Bàn.”
“…” Hoàng đế thầm ép mình phải tỉnh táo. “Ngươi không có tên khác sao?”
“Có, Lưu Kim Phượng.”
Hoàng đế nín thở. “Trẫm cứ gọi ngươi là Hắc Bàn vậy.”
Trong suy nghĩ của hoàng đế, Kim Phượng là một sinh vật hết sức kỳ quái. Hắn
đã sống mười hai năm, chứng kiến nữ nhân đều là thập phần xinh đẹp. Hắn
chưa từng nghĩ tới, nữ nhân có thể không phải trắng nõn thơm hương vòng
eo yểu điệu, nữ nhân cũng có thể là tâm rộng thể mập mặt đen eo thô.
“Tại sao ngươi lại đen như vậy, mập như vậy?” Hắn rốt cuộc nhịn không được, hỏi.
Kim Phượng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Ở chỗ nhà mẹ thiếp, thiếp chính là đệ nhất mỹ nhân trong thôn.”
Hoàng đế không tin: “Nhà mẹ ngươi ở đâu?”
Kim Phượng rất bình tĩnh nói: “Nhà mẹ thiếp ở một nơi rất xa rất xa, gọi là thôn Vĩnh Phúc. Ở chỗ đó, trên núi trồng toàn là mật đào, dưới sông
chảy ra rượu bồ đào rất ngon. Ở chỗ đó, nữ nhân vừa gầy vừa trắng là
không ai thèm. Nữ nhi trong thôn Trường Gia thật ra còn đen hơn, mập
hơn, đẹp hơn cả thiếp nữa. Nhưng các nàng chỉ có bộ dạng là đẹp thôi,
đầu óc lại ngốc cực kỳ, người khác nói gì cũng tin. Cho nên, cũng không
có nam nhân nào thích nàng.”
Hoàng đế cảm thấy nàng đang nói dối, nhưng trông dáng vẻ nghiêm trang của nàng, hắn lại không thể xác định nàng thật sự nói dối.
“Thái hậu giá đáo!” Ngoài cửa, Tiểu Tôn Tử hắng giọng la to. Ngay sau đó,
Thái hậu nương nương dẫn theo Từ thái phi cùng Tố Phương và một đám nữ
quan, khí thế hung hăng tiến vào.
Kim Phượng yêu kiều hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an mẫu hậu nương nương, Từ thái phi nương nương.”
Thái hậu nương nương đã không quản được nhiều lễ nghi như vậy, lớn tiếng hô: “Ngươi ngẩng đầu lên cho ta!”
Kim Phượng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
Thái hậu nương nương cùng Từ thái phi lập tức nghẹn họng nhìn trân trối,
ngay cả tức giận tích tụ cũng đột nhiên biến mất tăm hơi.
Một hồi lâu, Thái hậu nương nương chỉ ngón tay run rẩy về phía Kim Phượng.
“Ngươi… Rốt cuộc thì ngươi là ai?” Lưu Hiết cho dù muốn đánh tráo, cũng
không nên chọn trúng một đứa con gái như vậy chứ.
Hơn một tháng
học tập lễ tiết hoàng thất không hề uổng phí, Kim Phượng kính cẩn đáp:
“Thần thiếp là Lưu Kim Phượng, con gái của Uy Quốc công, cũng chính là
hoàng hậu vừa được hoàng thượng sắc phong hôm qua.”
“Không thể nào… Lưu Hiết rõ ràng không có con gái…” Thái hậu nương nương lẩm bẩm.
“Thần thiếp thuở nhỏ thân thể nhiều bệnh, được đưa ra nuôi ở ngoài phủ, cho
nên người ngoài không biết.” Kim Phượng đối đáp trôi chảy. Đây là những
lời Lưu đại phu nhân đã tập trước cho nàng.
“Vậy… vậy kim sách
của hoàng hậu thì sao? Ý chỉ ta ban xuống thì sao? Trên đó rõ ràng viết
tên Lưu Bạch Ngọc a!” Thái hậu nương nương vẫn không thể tin được tình
thế lại phát triển đến trình độ này. (Trong lễ sắc phong, hoàng hậu sẽ
được nhận kim sách và bảo ấn hoàng hậu)
Vì vậy, Kim Phượng sai người lấy kim sách của hoàng hậu đến, cung kính trình lên.
Thái hậu nương nương kinh hồn táng đảm mở kim sách, bên trên viết rất rõ ràng: Lưu Thị Kim Phượng.
Bà đột nhiên toàn thân phát lạnh. Lưu Hiết ở trong triều một tay che trời, điều này bà biết, nhưng bà tuyệt đối không thể tưởng được, ở trong hậu
cung Lưu Hiết cũng có thể đùa bỡn ý chỉ của Thái hậu trong lòng bàn tay.
Ở trước mặt Lưu Hiết, hoàng thất làm sao có thể bảo tồn được nửa điểm uy nghiêm!
Bà khép kim sách, toàn thân bình tĩnh trở lại, âm thầm thở dài.
“Này quốc công a Uy quốc công, ngươi thật sự rất nể mặt hoàng gia chúng ta!” Đôi mắt Thái hậu nương nương nhỏ ra một giọt lệ.
Bà chỉ là một người phụ nữ mới ngoài bà mươi, xinh đẹp mà nhu nhược. Lúc
tiên đế còn sống đã từng nói bà “Có một nội tâm dịu dàng tốt đẹp nhất
trên đời”. Nữ nhân như bà, trông mong được dựa dẫm vào một phu quân mạnh mẽ chống đỡ cả bầu trời, một đứa con trai kiên cường mạnh mẽ. Nhưng phu quân mất sớm, con trai còn nhỏ, cả một vương triều to lớn lại rơi xuống trên đôi vai của một phụ nữ yếu đuối như bà.
Nội tâm dịu dàng và tốt đẹp, thật sự có thể giúp bà vượt qua những năm tháng sau này hay sao?
Vội vàng tiến lên vịn lấy thân thể Thái hậu nương nương đang lay động, Từ
thái phi kêu lên: “Trong mắt Uy quốc công còn có vương pháp sao? Còn có
Tiên đế gia tồn tại sao? Thái hậu, ngài tuyệt đối không thể tiếp tục
dung túng hắn nữa, nên lập tức hạ chỉ…”
“Từ thái phi!” Thái hậu
nương nương bỗng dưng lên tiếng cắt đứt lời bà: “Này quốc công đưa con
gái ruột tiến cung, cho thấy tấm lòng của Uy quốc công đối với hoàng gia là hết sức chân thành! Người đâu, ban thưởng Uy Quốc công trăm lượng
hoàng kim,