
nương đau khổ, lui xuống.
Đoàn Long Nguyệt nhặt quạt đàn hương đã bị tàn phá rơi dưới đất lên, cất vào trong ngực, vừa vuốt đầu vừa lắc lư đi ra ngoài. Hắn vừa đi, lại vừa
thao thao bất tuyệt nhắc lại.
“A ơ ơ, a ơ ơ, đêm động phòng hoa chúc của Hoàng đế đáng thương ơ.”
Hai bên thái dương của Thái hậu nương nương nổi gân xanh, trên mặt không còn chút máu.
Những năm gần đây, trong lòng Thái hậu nương nương hiền thục dịu dàng luôn
cất giấu dòng máu của người đàn bà chanh chua. Mỗi đêm, người đàn bà
chanh chua này lại nhảy vào giấc mộng của bà, chém Long Nguyệt Vương gia Đoàn Long Nguyệt thành tám khúc, rút gân lột da.
******
Tiểu hoàng đế Đoàn Vân Chướng đúng là đã say đến không biết gì.
Thái hậu nương nương mặc dù vô cùng nuông chiều tiểu hoàng đế, nhưng về
phương diện uống rượu lại quản chế cực nghiêm. Hoàng thúc Đoàn Long
Nguyệt đôi khi sẽ lén mang một vò rượu nhỏ vào cung. Hoàng đế liền lôi
kéo ông đến ngự hoa viên, tìm một rừng cây yên tĩnh, lén lút gây án.
Nhưng những lúc như vậy, hoàng đế uống chẳng được bao nhiêu rượu, đương
nhiên cũng không đến mức độ say sưa.
Nhưng hôm nay không giống
ngày xưa nữa. Hôm nay là ngày vui hoàng đế lấy vợ lập hậu, lại còn cưới
được thiên kim của Uy Quốc công đương triều. Dùng lời của hoàng thúc
Đoàn Long Nguyệt mà nói, kể từ hôm nay, hắn chính là một nam nhân đường
đường chính chính. Một ngày đại hỷ như vậy, uống chút rượu thật sự là
rất bình thường. Nhưng hoàng đế không nắm chắc được tửu lượng của mình,
không cẩn thận một chút, liền say.
Đây là lần đầu tiên trong đời hoàng đế say rượu, đương nhiên phải xử lý thật thận trọng, vô cùng thận trọng.
Nữ quan Tố Phượng dẫn theo một đám tiểu thái giám, lúc đưa được hoàng đế
đến Hương La Điện, trong Hương La Điện đã người ngã ngựa đổ.
Thái y đã chờ sẵn tại Hương La Điện. Sau khi trị liệu cho hoàng đế liền kê
một toa thuốc giải rượu, khom người lui ra. Bọn cung nữ thái giám lại
thu xếp tắm rửa thay quần áo cho hoàng đế. Đang trong quá trình, hoàng
đế lại phun ra một đống hỗn loạn, mọi người đành phải làm lại từ đầu.
Tiểu thái giám tùy thân bên cạnh hoàng đế, Tiểu Tôn Tử nơm nớp lo sợ quỳ ở
bên giường, cái rắm cũng không dám phóng một cái. Chỉ thấy Tố Phương nhe hàm răng trắng đều về phía Tiểu Tôn Tử: “Nếu còn lần sau, xem Thái hậu
nương nương có nạo đầu của ngươi không!”
Tiểu Tôn Tử dập đầu xuống đất kêu côm cốp.
Tất cả thu dọn xong xuôi, thái y cũng dùng đầu người trên cổ đảm bảo, ngày
mai hoàng đế sẽ vui vẻ tỉnh lại, tảng đá lớn trong lòng Tố Phương lúc
này mới rơi xuống đất. Nàng vừa tiếp nhận khăn ướt, đắp lên trán hoàng
đế vừa thở phào một cái.
Lúc này, Tố Phương mới nhớ đến một đại sự đã bị nàng bỏ quên thật lâu.
“Hoàng hậu nương nương đâu?”
Bọn cung nữ thái giám chung quanh đưa mắt nhìn nhau, thế nhưng không có một ai trả lời.
Đột nhiên, người vừa đưa khăn ướt cho Tố Phương bỗng giơ tay lên.
“Ta ở đây.”
Mọi người kinh ngạc nhìn qua, một thân tròn xoe đen nháy trong lớp áo váy đỏ thẫm.
Tiểu Tôn Tử lại đùng một tiếng, ngã lăn ra đất té xỉu, miệng sùi bọt mép.
Chuyện Hoàng hậu là một người vừa đen vừa mập, chỉ trong một đêm, tựa như mọc
chân, truyền ra khắp cả hậu cung. Buổi trưa hôm sau, ngay cả Phù đại
thừa tướng phu nhân, Lăng đại tướng quân phu nhân ở ngoài cung cũng đều
nhận được tin tức.
Cả kinh thành chấn động.
Mà tiểu hoàng đế làm nhiều điều sai trái, giờ phút này vẫn còn đang say sưa trong giấc mộng ngọt ngào.
Ở trong mộng, Hoàng đế trông thấy một thiếu nữ tuyệt mỹ, tay nâng một
nhành hoa nhài trắng như tuyết đang hướng về phía hắn, nở một nụ cười
rực rỡ như hoa tràn khắp núi.
“Hoàng đế ca ca.” Thiếu nữ xinh đẹp ngọt ngào cất tiếng gọi.
Hoàng đế ở trong mộng cười rộ lên, cười cười, liền cười tỉnh.
Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc rất khó chịu, vì vậy, mí mắt cũng không vén lên đã lầm bầm một tiếng: “Nước…”
Rầm rì nửa ngồi dậy, trước mắt quả nhiên xuất hiện một ly sứ men xanh.
Hoàng đế bưng lấy, rót vào trong miệng. Lúc này mới cảm thấy thân thể
sảng khoái hơn rất nhiều.
Có một bàn tay đưa qua, lấy đi cái ly trong tay hắn.
Hoàng đế đột nhiên phát giác có điều gì đó không thích hợp. Hắn nhìn chằm
chằm vào bàn tay đen sẫm mập mạp, lại nhìn lên, lại nhìn lên, một khuôn
mặt đen sẫm tròn trịa đập vào mắt hắn. Đôi mắt trên khuôn mặt kia kiêu
yều trong sáng giống như mắt nai con hắn săn được trong khu vực săn bắn.
Hoàng đế bị sặc nước một cái.
“Ngươi là ai?” Trong nội cung tuyển cung nữ vừa đen vừa mập này vào từ khi
nào? Xem y phục nàng đang mặc kìa, đỏ đến mức giống như dùng quả ớt
trụng dầu quét lên một vòng vậy.
“Thiếp, thiếp là hoàng hậu của ngài mà.” Kim Phượng cười tủm tỉm, vô cùng thân mật.
“Cái gì?” Hoàng đế tự kỷ, lỗ tai mình bị bệnh rồi à.
“Ta… hoàng hậu của ta, là con gái của Uy Quốc công…” Hắn run giọng nói, uy nghiêm đế vương bị đánh mất không còn bóng dáng.
Kim Phượng không muốn ngỗ nghịch: “Thiếp chính là con gái của Uy Quốc công.”
Hoàng đế yên lặng một lát: “Ngươi là Lưu Bạch Ngọc?”
Mặc dù lời đồn là không thể tin, nhưng mà… cũng khôn