goài đợi là được, ta đi ngủ đây.” Dứt lời, cô nhoẻn cười ngây thơ rồi vung chân hất văng giày đi, leo tót lên giường tiếp tục giấc mơ còn dang dở.
Kem ngũ sắc Haagen Dasz…
Y Nhân chìm vào cõi mộng rất nhanh, nhưng không mơ thấy kem Haagen Dasz mà trông thấy một gương mặt vô cùng thanh thoát dễ chịu, cười nói dịu dàng, ôn nhuận như ngọc.
Không biết giấc mộng xuân đó dài bao lâu, Y Nhân mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng quỳ lạy bên ngoài, tựa hồ có người đang thỉnh an, nói cái gì “vương gia cát tường”.
Vương gia?
Cô giật nảy mình, cuối cùng cũng ý thức được sự thật, giờ đây mình đã gả về làm vợ người ta.
Đêm nay chính là đêm động phòng.
Nến hồng nhỏ lệ trên bàn, đã cháy tàn rồi.
Y Nhân mở mắt, nhìn qua khe cửa trông ra màn đêm lạnh lẽo bên ngoài, không trăng không sao, đêm đen gió lớn, chính là thời điểm để giết người phóng hỏa.
Vương gia tới làm gì chứ?
Lẽ nào không phải tống thẳng cô vào lãnh cung ư? Trước khi tống vào lãnh cung còn muốn giày vò cô một phen hay sao?
Y Nhân cũng chẳng phải loại người quá đề cao trinh tiết, huống chi người đó lại là phu quân trên danh nghĩa của cô.
Cô có thể chịu đựng, xem như là cái giá phải trả cho cuộc sống an hưởng phú quý nhàn tản về sau đi.
Có điều miễn được thì miễn đi, việc gì đó có lẽ rất tốn sức a…
Y Nhân đang mải mê tính toán thì tiếng bước chân trầm ổn đó đã dừng lại trước cửa phòng.
Đâu còn thời gian mà nghĩ ngợi nhiều, cứ tắt đèn đi rồi nói.
Cô lồm cồm bỏ dậy, lò dò định đi tắt đèn nhưng bàn đặt cách giường khá xa, cô thò tay ra với với, còn chưa với tới bàn thì kẹt một tiếng, cửa phòng đã mở ra.
Y Nhân giật mình, mất thăng bằng, nửa người trên chới với ngã lộn cổ xuống giường.
Đây là cú ngã thứ ba trong một ngày của cô.
Y Nhân rất bực bội.
Hạ Lan Tuyết đứng trước cửa lạnh lùng nhìn cảnh tượng trong phòng, cũng rất bực bội.
Tên lính đi dò la khi nãy nói nhị tiểu thư Y gia ngây ngốc từ bé, trước đó y còn không tin nhưng nhìn thấy cảnh thảm hại trước mặt, y đã tin đến chín phần.
Vừa ngốc vừa béo. Hạ Lan Tuyết càng lúc càng thấy mình bị bỡn cợt, chỉ muốn quay mình bỏ đi.
Quyết định tới xem cô ta một chút thật là sai lầm!
Hai người một trên một dưới trân trối nhìn nhau, lại sa vào tình thế căng thẳng.
Đôi bên im lặng hồi lâu, vẫn là Y Nhân mở miệng trước.
Chỉ thấy cô cười híp mắt, ngây thơ vô số tội nói: “Ha, ta đang định tắt đèn đi ngủ.”
Hạ Lan Tuyết mím môi không đáp.
Y Nhân vội gắng gượng bò dậy, có điều tư thế ngã chổng vó thật quá đặc sắc, thời gian qua cô lại lười vận động, eo lưng không dùng sức được, tay đành huơ loạn trên không tìm điểm tựa.
Ban đầu Hạ Lan Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn, khi thấy cô huơ tay loạn lên, không biết sao y lại nhớ đến cảnh tượng Bùi Nhược Trần đỡ cô dậy ban chiều, cũng không biết có cảm giác gì, cuối cùng y bước lại nắm chặt lấy vai cô, kéo cô ngồi dậy, thoát khỏi tình trạng ngã chổng vó.
Ngồi ngay ngay ngắn ngắn trên giường cưới.
Hơi thở của Y Nhân dần dần bình ổn lại, cô liền thấy ngay gương mặt Hạ Lan Tuyết đang kề sát bên.
Gần như vậy, lại trân trối nhìn nhau lần nữa.
Cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong hơi thở của y.
Hạ Lan Tuyết ngà ngà say càng tuấn tú vô song, khiến người ta lóa mắt, không dám nhìn thẳng vào y. Hoa hậu thế giới cũng phải thấy hổ thẹn.
Y Nhân nuốt nuốt nước bọt, cả nửa ngày mới nói: “Tắt đèn đi ngủ thôi.” Nói rồi cô vờ vịt nhìn sắc trời bên ngoài, nói thêm: “Muộn quá rồi.”
Ánh mắt Hạ Lan Tuyết lóe lên.
Tuy y quả thực chẳng hứng thú gì với nữ nhân ngớ ngẩn này, nhưng dẫu sao cũng là của lạ…
Nào ngờ, đang khi y còn cân nhắc thì Y Nhân đã ba chân bốn cẳng leo xuống giường, chạy tới bên bàn nhanh nhảu thổi tắt phụt nến rồi lại hăm hở chạy về, vì phòng tối om nên cô không khỏi giẫm phải chân Hạ Lan Tuyết. Cô vội vàng thành thật nói một tiếng “xin lỗi” rồi mau mắn leo lại lên giường, nhanh nhẹn cứ như xông vào chiến trường giai đẹp.
Y Nhân thực sự muốn ngủ, đang lúc tiết xuân se lạnh mà chui ra khỏi chăn ấm, rất lạnh a.
Cô chui lại vào chăn, quấn thật chặt, chẳng buồn để ý Hạ Lan Tuyết ra sao.
Dù sao nếu y muốn gì gì thì đã gì gì rồi. Y không làm gì cô càng đỡ mệt.
Coi như bị quỷ áp đi.
Y Nhân không buồn đếm xỉa cũng chẳng lo lắng lắm, lòng thoải mái, tự nhiên thấy buồn ngủ.
Đợi một lát thấy người bên cạnh chẳng có động tĩnh gì, Y Nhân càng yên tâm thiêm thiếp ngủ.
Chỉ cần qua một đêm nay, cuộc sống hạnh phúc đã ở trong tầm tay rồi.
Cô nằm nghiêng, mỉm cười rồi chìm vào giấc mộng.
Hạ Lan Tuyết trước giờ chưa từng bị ghẻ lạnh phải đứng một mình giữa động phòng tối như hũ nút để cái lạnh đầu xuân thấm vào người. Tân nương của y đã quấn chăn ngáy khò khò, rõ ràng chẳng đếm xỉa đến sự tồn tại của y.
Đứng không biết bao lâu, nghe thấy tiếng ngáy của Y Nhân càng lúc càng đều đặn, càng lúc càng trắng trợn, Hạ Lan Tuyết nổi giận, cũng cởi giày leo lên giường, kéo chăn của Y Nhân ra, kéo qua kéo lại khiến đôi uyên ương giỡn nước thêu trên tấm chăn trông sống động như thật.
“Làm gì thế?” Y Nhân mơ mơ màng màng thấy có người cướp chăn của mình, một luồng gió lạnh thốc vào, cô
