
Lưu Cung.
Giữa cung tua cờ trải rộng, Lưu Trục Phong mặc cẩm y sang trọng cao quý, lười biếng nằm trước mặt Y Nhân.
Nếu Y Nhân có thể nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình vì trang phục của Lưu Trục Phong lúc này.
Trước đây, trang phục của Lưu Trục Phong không rách bươm thì cũng xộc xệch lếch thếch. Đây là lần đầu tiên thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc cũng chải chuốt trơn bóng.
Thành thật mà nói – Rạng rỡ lên không ít.
Nếu như từ trước chỉ được xưng tụng là anh tuấn, hôm nay có thể nói là tuyệt sắc.
Quả nhiên, người đẹp vì lụa.
“Mấy lời nói với cô vừa rồi, đã nhớ kỹ chưa?” Lưu Trục Phong trừng mắt nhìn cô, buồn bực nói. “Ta hoàn toàn có lý do để tin tưởng, cô cố ý, cô cố ý đến Lưu Viên để hại ta.”
Y Nhân cười hì hì, gật đầu: “Nhớ rồi.”
“Dù sao gian phòng Hạ Lan Tuyết ở rất thuận tiện cho việc cướp kiệu. Chờ khi hắn thành công, các ngươi cứ dựa theo tuyến đường vừa rồi mà rời đi. Sau này, hàng vạn hàng nghìn lần cũng không được quay về đây nữa. Sau khi rời khỏi đây, hãy chuyển lời với Phượng Thất: Không phải người anh em ta đây không nói nghĩa khí, mà thật sự là không thắng nổi Lục Xuyên. Lục Xuyên bây giờ đang làm khách chỗ sư phụ ta, bất luận thế nào ta cũng không thể làm trái sư phụ, bắt nàng phải lao lực.” Lưu Trục Phong nói xong, gãi gãi đầu rồi lại nói tiếp, “Chiều nay ta sẽ dẫn sư phụ đến trị mắt cho cô. Nhưng mà này Y Nhân, đôi mắt của cô rốt cuộc làm sao vậy? Hạ Lan Tuyết chăm sóc cô kiểu gì thế?”
“Không liên quan đến A Tuyết đâu…” Y Nhân nhỏ giọng giải thích.
Lưu Trục Phong nghiêng thân qua, đưa ngón tay ra sờ sờ lông mi của cô, hít một hơi nói. “Thật đáng thương! Nhưng không sao đâu, sư phụ ta sẽ chữa lành cho cô.”
Y Nhân cười cười.
“Vậy bây giờ cô cứ ngoan ngoãn ở trong này đi nha, không được chạy loạn khắp nơi. Ta đi chuẩn bị một tý.” Lưu Trục Phong nói xong liền búng người lên ngay – Một khắc hắn cũng không chịu ngồi yên.
Y Nhân chờ cho tiếng bước chân của Lưu Trục Phong xa dần rồi mới đứng dậy. Vừa chuẩn bị rót chén nước uống, vậy mà nghiêng tay một cái, chén trà đã bị đụng rớt xuống đất.
Một tiểu nha đầu vội vàng hấp tấp chạy tới, vịn lấy Y Nhân nói: “Cô nương muốn uống nước, cứ bảo chúng tôi là được. Nếu cô nương bị thương, thiếu chủ sẽ trách mắng chúng tôi.”
Dù nói thế nào thì ba ngày sau cô chính là thiếu phu nhân của Lưu Viên.
Y Nhân mỉm cười, bó tay ngồi qua một bên, an toàn chờ người khác hầu hạ cô uống nước.
Cô luôn luôn lười, đương nhiên đã lười thì không cần nói mấy lời dư thừa kiểu như “Không cần, tôi tự làm được”.
Đợi một hồi, một bàn tay đưa tới trước mặt cô, thản nhiên nói: “Cầm lấy đi.” Giọng nói đã thay đổi, không còn là giọng của tiểu cô nương vừa nãy nữa, mà là một giọng nói ôn nhuận hiền lành, lại ẩn chứa uy nghiêm. Là giọng nữ trung rất êm tai, thành thục thuần hậu, nghe không đoán được tuổi.
Y Nhân ngẩn người, chần chờ nhận lấy, nhân thể uống một hớp. Nhiệt độ rất vừa. “Cảm ơn.” – Cô nói.
“Đôi mắt bị thế này lâu chưa?” Thanh âm kia tiếp tục hỏi, không phải ân cần nhưng cũng không thấy bất hòa.
“Hơn ba tháng.” Y Nhân đàng hoàng trả lời. Chẳng biết tại sao, lúc nghe thấy giọng nói này cô lại có một cảm giác rất kỳ quái: Mình không thể làm trái âm thanh này. Đó là lòng phục tùng phát ra từ tâm.
“Đã ba tháng mà còn không học được tự mình lo liệu. Bên cạnh ngươi nhất định có một người rất cẩn thận. Hắn đi đâu rồi?” Thanh âm tiếp tục hỏi.
“Tôi không biết, tỉnh lại đã không thấy chàng đâu nữa.” Y Nhân suýt nữa đã nói ra chỗ ẩn thân của Hạ Lan Tuyết, nhịn mãi mới không buột miệng. Huống chi, cô thật sự cũng không biết địa chỉ cụ thể. Lưu Trục Phong không nói tỉ mỉ, mà cô cũng chẳng quen thuộc đường xá Lưu Viên, không tính là nói dối.
“Đôi mắt của ngươi sẽ không có chuyện gì đâu.” Người nọ nhìn cô hồi lâu, thản nhiên nói – tự tin mà thong dong.
Y Nhân nhếch miệng cười cười, “Cảm ơn.”
“Ngày hôm qua, ta nghe đám người ngoài bìa rừng hát một khúc ca rất kỳ quái. Người từ bên đó tới đây, chắc cũng biết bọn họ đang hát cái gì chứ?” Dừng một chút, người nọ hình như đã đứng tránh ra xa, giọng nói có vẻ từ xa vọng lại, giống như đang đứng giữa phòng mà đặt câu hỏi vậy.
“Bài nào?”
Người nọ ngân nga một đoạn. Rõ ràng đó là một khúc hát rất mãnh liệt, được nàng ngân lên tựa như lịch sử trầm tích, trầm đến mức làm cho người nghe hô hấp khó thông.
“Pháo binh khúc quân hành.” Y Nhân trả lời.
Người nọ trầm mặc.
Cả căn phòng cũng trầm mặc.
“Ngươi là ai?” Rất lâu sau đó, người nọ hỏi.
Vẫn là âm thanh trầm như trước, không có vẻ gì là tâm tình gợn sóng, lại thần kỳ áp bách bức người.
“Y Nhân.”
“Luôn là Y Nhân?”
Câu hỏi này làm cho Y Nhân cảm thấy rất kỳ quái. Cô vô ý thức trả lời: “Đương nhiên luôn là Y Nhân…”
Người nọ nhìn cô chằm chằm, thật sâu. Dù cho Y Nhân không nhìn thấy, cô cũng biết có người đang nhìn mình.
Ánh mắt của nàng rất có thực chất.
“Nếu vẫn luôn là Y Nhân, làm sao lại biết rõ pháo binh khúc quân hành?” Người nọ rốt cuộc mở miệng
Y Nhân như bị sét đánh, cô ngẩn ngơ ngồi yên tại chỗ.
“Thì ra người mà Trục Phong lựa chọn, chính là ngươi.” Ngườ