80s toys - Atari. I still have
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215533

Bình chọn: 9.00/10/1553 lượt.

thì cũng là phụ thân của Dung Tú. Nếu A Tú đã đến mật báo, nhất định sẽ khai ra Bùi Nhược Trần và bảo vệ Dung Vô Hồi. Thuần Đế cũng không thể tuyệt tình với quốc trượng của mình như vậy được.” Hạ Lan Tuyết bổ sung.

“Cho nên, đáp án chỉ có một.” Phượng Cửu tổng kết, “Kẻ đã diệt môn Dung gia, không phải là Thuần Đế mà là Bùi Nhược Trần – Ngay từ đầu Bùi Nhược Trần đã có suy tính muốn Dung Vô Hồi làm con dê thế tội. Buồn cười nhất là Dung Vô Hồi còn muốn theo Bùi Nhược Trần chiếm quyền. Ông ta đã đánh giá Bùi Nhược Trần quá thấp.”

“Cũng khó trách Dung Vô Hồi lại xem nhẹ hắn.” Hạ Lan Tuyết trầm tư nói: “Dung Vô Hồi và Bùi Lâm Phổ, hai người đã đấu với nhau hơn nửa đời người. Bùi Lâm Phổ là một lão hồ ly. Còn Bùi Nhược Trần thế nào, chỉ là một thanh niên khiêm tốn vô tranh. Nào có ai ngờ, quân tử một khi lộng quyền, còn độc ác và thủ đoạn hơn cả lão hồ ly nữa.”

“Tiểu Bùi công tử… lúc trước là một người rất tốt…” Dịch Kiếm sờ sờ đầu, hãy còn cảm thán.

Bùi Nhược Trần đối với ai cũng đều ôn hòa và chân thành. Dịch Kiếm còn nhớ rõ, năm đó đi theo Vương gia và Bùi Nhược Trần, một đám quý tử kinh thành bọn hắn uống rượu du ngoạn. Toàn bộ đều là y quan thắng tuyết, trong đó, Bùi Nhược Trần như ngọc ấm trong tuyết, thân thiện ôn hòa xuất chúng.

“Trước đây ta cũng là một người rất tốt.” Hạ Lan Tuyết thấy Dịch Kiếm khen người ngoài, vội vàng lên tiếng nâng mình lên.

Dịch Kiếm ‘A’ một tiếng, Phượng Cửu dở khóc dở cười.

“Cái chết của Dung Vô Hồi hiển nhiên không đủ để giải thích tất cả nỗi băn khoăn của Thuần Đế. Bùi Nhược Trần vốn muốn một tháng sau sẽ hành động vào lễ tế thiên. Hiện giờ e rằng mọi chuyện sẽ không thể nào đoán biết được.” Phượng Cửu lại nói. “Kế hoạch hiện nay, chúng ta chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, theo dõi tình hình trong cung rồi mới tính tiếp được.”

Hạ Lan Tuyết gật đầu đồng thuận, lại nghĩ đến Y Nhân đang nằm trong phòng bèn xoay người, nói: “Có chuyện gì mới thì thông báo cho ta biết. Ta đến xem Y Nhân đã tỉnh lại chưa.” Nói xong, anh đã nhanh chóng mở cửa vào phòng.

Dịch Kiếm trông thấy dáng vẻ vội vàng cảu anh, nhịn không được bèn hỏi: “Phượng tiên sinh, cái này có được gọi là nhi nữ tình trường, anh hùng hụt hơi không?”

“Nếu không có nhi nữ tình trường, làm anh hung còn có hứng thú gì nữa chứ?” Phượng Cửu cười cười, tinh thần bỗng nhiên bay xa: Không biết Thất tỷ đã tìm được Lục Xuyên hay chưa nhỉ?

***

Giờ phút này, Phượng Thất vẫn chưa gặp được Lục Xuyên. Nàng đang trên đường đến Lưu Viên. Tới ngày thứ ba, nàng liền trông thấy ký hiệu mà Lưu Trục Phong để lại cho nàng, lập tức đi vào một quán trà nhỏ ở ngoài thành.

Quả nhiên Lưu Trục Phong đã có mặt ở đó uống trà. Xem bộ dạng mất kiên nhẫn của hắn, hẳn là đã đợi rất lâu rồi.

Nơi này bốn phía trống trải tịch liêu, rất ít người qua lại. Cho dù Lưu Trục Phong có cả đống chủ ý, lại không có biện pháp nào khiến cho mấy người nông dân đi đường dừng lại chơi cùng hắn, e rằng đã buồn chán cô đơn đến cực điểm.

Phượng Thất cười cười, nhấc một chân dẫm lên ghế, sau đó cúi người khiêu khích: “Hắc, này chàng trai, nhìn ngươi nhàm chán như vậy, có muốn tỷ tỷ uống một chén với ngươi không?”

“Còn đứng đó mà nói!” Lưu Trục Phong trừng mắt lườm nàng một cái, buồn bực nói: “Ước chừng ta đã đợi ba canh giờ rồi đó! Đây là mưu sát mãn tính!”

“Ơ hay, ai bảo ngươi đi nhanh như vậy làm gì.” Phượng Thất buông chân, tùy tay phủi phủi mặt ghế, sau đó ngồi xuống.

Lưu Trục Phong thở dài nói: “Có thật ngươi là thiên kim tiểu thư của Phượng Trang không đó? Một chút dáng vẻ nữ nhi cũng không có. Xin ngươi, cho dù có giả thì cũng phải giả cho dịu dàng nết na một chút chứ. Ngày mai đi gặp Lục Xuyên, tốt xấu gì cũng phải giở chút thủ đoạn, lừa hắn vào tay. Ta cũng coi như thoát khỏi bể khổ.”

“Ta là bể khổ của ngươi sao?” Phượng Thất ra vẻ oan ức hỏi lại.

“Ngươi là sát tinh của ta, Lục Xuyên là bể khổ của ta!” Lưu Trục Phong ngửa cổ uống cạn chén trà trước mặt rồi đứng lên. Có vẻ như hắn không thể chịu đựng thêm một khắc nào nữa, “Nơi này buồn chết đi được, mau tìm chỗ nào vui hơn đi.”

“Ngày mai thật sự có thể gặp được Lục Xuyên sao?” Phượng Thất lại hỏi.

“Đúng vậy, đúng vậy. Ta đã nói rồi, nếu ngày mai hắn không đến tìm ta, ta sẽ đem ngươi hiếp trước giết sau, giết xong hiếp tiếp!” Lưu Trục Phong phun trào, nhẫn tâm nói.

“Đi chết đi!” Phượng Thất đạp hắn một cước. Bỗng nhiên mắt đẹp vừa chuyển, trong suốt mà nhìn Lưu Trục Phong, hỏi: “Ta nói này, không phải là ngươi thiệt tình nói vậy đấy chứ? Chẳng lẽ… chẳng lẽ ngươi đã thương thầm ta lâu rồi?”

Lưu Trục Phong lập tức suy sụp, giơ cánh tay áo rách rưới lên đầu hàng, “Ngươi đã có dấu hiệu hoang tưởng của tuổi già rồi, nhanh chóng đi ra ngoài đi, a.”

Phượng Thất biến sắc, đá thêm một cước. Nhất thời dồn hết chân khí toàn thân, hung hăng đá vào người Lưu Trục Phong.

Lưu Trục Phong nhanh nhạy mắt tinh, đang định tránh né, bỗng nhiên thấy Phượng Thất híp mắt cười nói: “Nếu ta đến Lưu Viên kể lại chuyện chiếc nhẫn đang ở trên tay Y Nhân, ngươi nói sư phụ của ngươi …”

Lưu Trục Phong nghe phong phanh, thâ