
ế hoạch của Bùi đại nhân thực hiện thuận lợi.”
“Như thế nào?” Viêm Hàn tựa hồ như phá lệ cảm thấy có hứng thú với Hạ Lan Tuyết. Ngay từ lúc ban đầu khi mới hợp tác, hắn đã hỏi Dung Vô Hồi rất nhiều chuyện về Hạ Lan Tuyết. Về tài danh của Hạ Lan Tuyết, các loại chuyện tình phong lưu cùng vô vàn cơ thiếp được lưu truyền trên phố, Viêm Hàn đều có hứng thú muốn biết. Bây giờ nghe Dung Vô Hồi nói Hạ Lan Tuyết là kẻ điên, Viêm Hàn càng muốn nghe đến tột cùng.
“Bệ hạ nghĩ mà xem. Đường đường là một vương gia, Tam điện hạ của Thiên Triều lại bỏ qua danh phận, giao du với đám tam giáo cửu lưu. Đọc không ít sách đứng đắn, mà sách không đứng đắn lại càng đọc nhiều hơn. Khi còn nhỏ đã thường xuyên chọc cho sư phó tức điên. Sau này mặc dù có tài danh, cũng được tiên hoàng hết mực coi trọng, nhưng hắn là không thích con đường làm quan, chỉ thích phong lưu ngâm gió ngợi trăng. Mười bảy tuổi đi sứ sang Băng Quốc, chiếm được tình cảm yêu mến của nữ vương Băng quốc. Thế nhưng hắn lại cự tuyệt không chút do dự, làm hại mối quan hệ giữa Băng Quốc và Thiên Triều bị đóng băng nhiều năm liền. Cho đến bây giờ Hạ Tiểu Hầu gia may mắn trở thành Vương phụ tương lai, quan hệ hai nước mới có thể phá băng thành hòa. Hắn còn vì bất bình cho bằng hữu mà mai danh ẩn tích, bôn ba mấy nghìn dặm, trải qua sinh tử, đích thân khiêu chiến với một nhân sĩ võ lâm đã thành danh, chỉ vì người nọ đã vũ nhục thê tử của bằng hữu hắn. Sau lại, tiên hoàng qua đời, hắn vốn đã có thể kế ngôi hoàng đế. Nhưng vào đêm cuối cùng, vì một câu nói của Hạ Lan Thuần mà chắp tay đem ngôi hoàng đế dâng tặng cho người ta. Tiếp sau đó, hắn sống phóng đãng, phàm là nữ tử nào có tình ý với hắn, hắn đều cưới về nhà. Trong đó có đủ loại ca cơ thanh lâu. Vì các nàng, hắn cũng sẽ không tiếc bỏ ra ngàn vạn lượng vàng chuộc thân cho họ. Nhưng đảo mắt, hắn lại chẳng hề sống chung cùng phòng với các nàng. Nếu trong số cơ thiếp có người yêu thương người khác, hắn chẳng những không hề tức giận mà còn tặng thêm một phần quà cưới, tiễn các nàng đi. Người như vậy, có tính là kẻ điên hay không?”
Viêm Hàn lẳng lặng lắng nghe, giữ im lặng.
“Lại nói chuyện gần đây, lần trước Hạ Lan Tuyết bị lưu đày, cũng là vì muốn hứng chịu tội danh thay cho ta. A Tú đi tìm hắn, hắn biết rõ trong canh có độc, vẫn mặt không đổi sắc uống hết cả chén. Còn có lần trước Lãnh Diễm kén rể, chỉ cần hắn gật đầu là sẽ có đủ mỹ nữ, quyền thế, sinh mệnh. Hắn lại thà cận kề cái chết chứ không chịu cưới Lãnh nữ vương, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Một kẻ hoàn toàn không để ý đến sinh mệnh của mình, một kẻ không biết biến báo như vậy, có phải là kẻ điên hay không?” Dung Vô Hồi lại nói.
“Đích thật là một người thú vị.” Viêm Hàn ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ, nói.
“Còn về Dịch Kiếm, đi theo Hạ Lan Tuyết cũng đã mười mấy năm, tuy năng lực không phải là cực mạnh, nhưng lại là thuộc hạ thân cận nhất của Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết lại chính là một bằng hữu vào sinh ra tử có một không hai, đối đãi với thuộc hạ như huynh đệ của mình, lẽ nào lại bỏ qua không cứu?” Dung Vô Hồi nói như đã định liệu trước: “Xét đến cùng, Hạ Lan Khâm mới là kẻ thù chân chính của bệ hạ. Còn về phần Hạ Lan Tuyết, trên người hắn có rất nhiều nhược điểm. Bất cứ ai thân cận với hắn, đều là nhược điểm của hắn. Một kẻ điên điên khùng khùng như thế, bệ hạ hà tất phải bận tâm.”
“Ta cũng rất chờ mong được gặp Hạ Lan Tuyết một lần.” Ánh mắt Viêm Hàn trầm xuống, thấp giọng nói: “Phái người truyền tin, nếu Hạ Lan Tuyết muốn mạng sống của Dịch Kiếm, năm ngày sau, ta sẽ đợi ở hồ Lâm Ba.”
“Lão phu đã hiểu, bệ hạ muốn lập bẫy bắt gọn.” Dung Vô Hồi rõ ràng cười cười, vươn cánh tay ra dẫn đường, một lần nữa mời Viêm Hàn vào phòng, tiếp tục ván cờ còn đang dang dở của bọn hắn.
***
Lạc Phượng sơn trang.
Đã là ngày thứ ba, Dịch Kiếm cũng không có dấu hiệu trở về.
Hạ Lan Tuyết không khỏi có chút lo lắng, khoanh tay đứng trong đình viện một hồi, liền muốn đi tìm Phượng Cửu thương lượng. Đi qua hoa viên, trông thấy Y Nhân đang ngồi xổm bên gốc đại thụ, bộ dáng cực kỳ chuyên chú, Hạ Lan Tuyết tò mò đi đến, từ sau lưng ôm lấy vai cô, dựa đầu vào đầu cô, hỏi: “Đang nhìn cái gì vậy?”
Y Nhân đã quen với những động tác thân mật của Hạ Lan Tuyết, thân thể cũng tự nhiên kề lại gần, vừa vặn co giãn đôi chân ngồi xổm mãi thành tê nhức, “Xem châu chấu đánh nhau.”
Hạ Lan Tuyết đưa mắt nhìn qua. Quả nhiên có hai con châu chấu đang quơ đại đao, một con thần khí hiện ra như thật, một con diễu võ dương oai, muốn đánh nhau.
“Thích nhỉ.” Hạ Lan Tuyết cười một tiếng, “Sao nàng thấy được?”
“Đi ngang tự nhiên nhìn thấy thôi.” Y Nhân không nghĩ ngợi, trả lời.
Hạ Lan Tuyết nghĩ: Ở trong góc nhỏ như vậy, cũng chỉ có Y Nhân mới thấy được thôi.
Anh đang định ngồi xổm xuống bên cạnh Y Nhân, cùng nhìn xem kỳ quan châu chấu đánh nhau, lại nghe thấy cách đó không xa vang lên một loạt tiếng bước chân. Hình như là Phượng Cửu, nhưng lại có vẻ dồn dập hơn Phượng Cửu một chút.
Phượng Cửu luôn luôn chậm rãi, sao lại đi nhanh được như vậy?
Nhưng khi Hạ Lan Tuyết xoay người sang nhìn thấ