
g đầy ánh sao.
Cửa thành cũng đóng.
Thấy nàng không thể vào thành, Dịch Kiếm cũng không dám cất bước bỏ đi, đứng ở một nơi cách nàng không xa, cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh.
Dung Tú nắm thật chặt quần áo, nhìn tòa thành trì ở gần trong gang tấc, đi qua đi lại. Đưa lưng về phía tường thành rồi chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm gối, có điểm mê mang nhìn mặt đất.
Dịch Kiếm cũng không dám nhúc nhích, đang chuẩn bị tìm một chỗ để ở tạm qua đêm, đột nhiên nghe thấy Dung Tú mở miệng hỏi: “Là Dịch Kiếm sao?”
Dịch Kiếm giật mình sững sờ một chút, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Đi đến trước mặt Dung Tú, hắn lễ độ cung kính cúi người thi lễ, “Hoàng hậu nương nương.”
“Là A Tuyết sai ngươi đến bảo hộ ta ư?” Dung Tú nhẹ giọng hỏi.
Dịch Kiếm gật đầu. “Vương gia lo lắng nương nương đi đường sẽ gặp nguy hiểm.”
“A Tuyết luôn luôn ôn nhu như vậy.” Dung Tú thản nhiên cười, nói: “Ngươi nói xem, vì sao lúc trước ta lại không thể yêu thương hắn, mà lại đi yêu bệ hạ cơ chứ?”
Dịch Kiếm nhức đầu, không biết phải trả lời như thế nào.
“Dịch Kiếm, ngươi nhất định rất chán ghét ta, có đúng không? Bởi vì… Bởi vì ta đã từng hại Vương gia của ngươi.” Dung Tú nâng mắt, lại hỏi tiếp.
Dịch Kiếm to gan nhìn thẳng vào nàng. Dưới ánh sao trời, khuôn mặt Dung Tú trắng như ánh trăng, nhạt như ánh trăng, đẹp mà thê lương lại mông lung – Nữ tử này chính là người mà vương gia đã si mê mười mấy năm trời. Dịch Kiếm bỗng nhiên hiểu được, lý do vì sao vương gia lại mê luyến nàng như vậy.
Ít nhất, nàng cũng dũng cảm.
“Nương nương cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.” Nếu nói thật ra, quả thật Dịch Kiếm rất chán ghét nàng. Nhưng khi Dung Tú chân tình hỏi han hắn như vậy, hắn cảm thấy, thật ra nàng cũng không còn đáng giận như trước nữa.
Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Một nữ nhân yêu một người nam nhân, như vậy, dưới danh nghĩa của tình yêu, dù có làm bất cứ chuyện gì cũng không khiến cho người ta chán ghét.
Dung Tú mỉm cười cảm kích.
“Dịch Kiếm, ngươi trở về bảo vệ A Tuyết đi. Giờ phút này hắn còn nguy hiểm hơn ta. Ta ở chỗ này chờ một chút, không sao đâu.” Đợi một hồi, Dung Tú còn nói: “Huống chi, thời cuộc đã như thế, A Tuyết không bao giờ… còn có thể chăm sóc ta, coi chừng ta giống như trước nữa. Hắn còn có trách nhiệm khác.”
“Vương gia đã dặn, ta phải trông thấy nương nương vào thành mới có thể rời đi.” Dịch Kiếm vẫn yên tại chỗ, nghiêm trang trả lời.
“Dịch Kiếm, ngươi cảm thấy Y Nhân có tốt không? Nàng cùng A Tuyết… có tốt không?” Dung Tú biết mình khuyên Dịch Kiếm không được, dừng một chút rồi chuyển sang đề tài khác.
Dịch Kiếm lại gãi gãi đầu, trên mặt không tự chủ được vẽ thành một vòng cười: “Vương phi ư, là một người, nói như thế nào nhỉ, một người rất thần kỳ. Cả ngày chẳng biết làm gì cả, cũng chẳng biết suy nghĩ cái gì, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái, rất an tâm.” Nghĩ đến bình thường Y Nhân chỉ suốt ngày ngủ mê ngủ mệt, nghĩ đến bộ dáng Hạ Lan Tuyết bị Y Nhân làm cho gấp đến độ vò đầu bứt tai, nghĩ đến những lúc Y Nhân ngẫu nhiên kiên trì và quật cường… Dịch Kiếm cảm thấy nếu nói là khen ngợi thì cũng khó có thể nói rõ ràng, nhưng tâm tình chẳng hiểu sao lại vui vẻ hẳn lên. “Vương gia cực kỳ yêu thích vương phi. Tay của vương gia, cũng chỉ vì vương phi mới bị tàn phế.”
“Tay của A Tuyết bị tàn phế?” Dung Tú lắp bắp kinh hãi.
Dịch Kiếm mới biết mình đã lỡ lời, đang muốn giải thích cái gọi là tàn phế cũng không nghiêm trọng như nàng nghĩ đâu, nhưng vừa định há miệng nói thì thần sắc hắn đã biến đổi.
Dịch Kiếm nhìn lại, không biết từ khi nào, có một đám hán tử mặc y phục dạ hành (quần áo dùng để đi ra ngoài vào buổi đêm), binh khí tuyết hàn từ trong thành chen ra, tạo thành một nửa vòng tròn, bao vây bọn họ.
Dung Tú cũng đứng dậy, đứng ở bên cạnh Dịch Kiếm, nghiêm túc hỏi: “Các ngươi là ai?”
“Hoàng hậu nương nương nguôi giận, chúng tôi là người của thái sư.” Một tên hắc y nhân che mặt có vẻ là người cầm đầu bước ra khỏi hàng, chắp tay cung kính trả lời.
Thần sắc Dung Tú hơi thả lỏng, thản nhiên nói: “Nếu là người của phụ thân, sẽ không cần phải xuất hiện một cách bí ẩn quỷ thần như vậy. Hắn là nghĩa sĩ hộ tống ta đến đây. Để hắn đi đi.”
Dung Tú tuy nhu nhược, nhưng dù sao cũng đã làm hoàng hậu vài năm, làm việc gì cũng đều có một loại khí độ tôn quý. Một câu nói ra, cũng đầy uy lực.
Nhưng tên hắc y nhân kia lại không có ý định nhường bước. Bọn hắn vẫn đang vây quanh Dịch Kiếm, tay cầm trường kiếm, khí thế hùng hổ dọa người.
“Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?” Dung Tú nhíu mày, trầm giọng hỏi.
“Mời nương nương vào thành, cũng mời vị nghĩa sĩ này vào thành.” Người nọ không chút hoang mang, nói.
“Nếu ta không muốn vào thành thì sao?” Dịch Kiếm cũng không phải dễ chọc, cầm chuôi kiếm, lạnh giọng hỏi.
“E rằng không thể theo ý ngươi muốn.” Hắc y nhân cầm đầu vừa nói dứt lời, nửa vòng tròn vây quanh nhanh chóng thu nhỏ lại. Dịch Kiếm đang định phá vây, bỗng nhiên phát hiện trong tay đám người này đều cầm một sợi dây thép đan thành lưới đánh cá. Bọn hắn hiển nhiên đã trải qua sự huấn luyện nghiêm chỉnh, cũn