
ể ý đến sự khiếp sợ của Dịch Kiếm, Phượng Cửu lại thấp giọng lẩm bẩm: “Nếu hắn thật sự là chính nhân quân tử, ta cũng đâu thèm giúp hắn.”
Dịch Kiếm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết những lời này rốt cuộc là tán thưởng hay là chửi bới nữa.
Phượng Cửu cũng lười dây dưa vấn đề này, tiếp tục rung đùi đắc ý quở trách chuyện phong lưu của Hạ Lan Tuyết: “Chúng ta đang nói đến Vương gia trêu chọc con gái nhà lành… Khụ khụ, nói đúng ra là, trêu chọc một cô gái. Nhưng cô gái này cũng không phải là cô gái đàng hoàng gì. Nàng chính là người hôm nay ngồi trên ngự liễn kia, được người trong toàn thành cúng bái – Lãnh Diễm, Lãnh nữ vương.
Lần này, Dịch Kiếm trợn mắt càng lớn: “Ngươi đang nói, vương gia trêu chọc nữ vương bệ hạ?”
“Gọi là trêu chọc thì cũng không đúng lắm.” Phượng Cửu cúi đầu suy nghĩ, đáp lời: “Nói dễ nghe một chút thì gọi là anh hùng cứu mỹ nhân.”
“Anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Đúng, lúc ấy Lãnh nữ vương mới vừa đăng cơ, không có trụ cột gì. Băng Quốc rất náo động. Nàng đang trên đường bí mật tiếp kiến một võ quan thì bị phản đồ tập kích. Vừa vặn lại đụng phải vương gia. Ngươi biết đó, Vương gia luôn thích xen vào việc của người khác…”
“Là hành hiệp trượng nghĩa!” Dịch Kiếm còn thành thật uốn nắn.
“Đều giống nhau cả thôi.” Phượng Cửu thản nhiên bỏ qua, tiếp tục nói: “Tóm lại, lúc ấy vương gia cải trang đi tuần, cứu được một nữ vương bệ hạ cũng đang cải trang đi tuần.”
“Lãnh nữ vương hẳn là phải cảm tạ Vương gia mới đúng chứ.” Dịch Kiếm tỉnh tỉnh mê mê hỏi ngược lại.
“Nếu chỉ đơn thuần cứu nàng rồi sau đó xoay người nói một tiếng ‘Tiểu thư đi thong thả’ vậy thì còn chuyện gì để nói đâu. Chỉ vì…” Phượng Cửu nói tới đây, vô cùng đau đớn lắc đầu nói: “Chỉ vì trông thấy diện mạo của nữ vương thật sự rất xinh đẹp, bọn hắn lại trùng hợp vì muốn tránh né đuổi giết, cô nam quả nữ trốn trong một gian miếu đổ nát. Lại chỉ vì, bên ngoài trời nổi lên một trận mưa to…”
Dịch Kiếm ngẩn người, sau đó sắc mặt đỏ lên, chần chừ hỏi: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ… chẳng lẽ Vương gia và nữ vương bệ hạ đã …”
Phượng Cữu nhướng một con mắt, dùng ánh mắt khinh bỉ để nói: ‘Dịch Kiếm, ngươi rất không thuần khiết.’
“Ngươi yên tâm. Tuy rằng Vương gia có lòng dạ cầm thú nhưng cũng không cầm thú đến mức như ngươi nghĩ đâu. Hắn cũng không làm gì nữ vương bệ hạ cả. Nếu thật sự đã làm, ngươi cho rằng hôm nay Vương gia còn mạng để sống hay sao? Lãnh nữ vương chính là người nổi danh lãnh khốc vô tình đó.” Hắn chậm rãi giải thích.
“Vậy rốt cuộc…”
“Chỉ là một nam một nữ cùng tâm sự. Nói đến cuối cùng, bên ngoài mưa to gió lớn, trong miếu ánh lửa sáng ngời. Lãnh Diễm lại là một mỹ nhân tuyệt sắc. Vương gia cũng là một nam nhân. Vì thế…”
“Vì thế…” Dịch Kiếm nghe hứng thú quá, thân thể hơi chút nghiêng về phía trước.
Phượng Cửu lại khách sáo với hắn một chút, kể tiếp đoạn sau: “Vì thế, vương gia vỗ về khuôn mặt của Lãnh Diễm, nói: ‘Nàng thật sự là một mỹ nhân. Nếu giờ phút này ta không có người trong mộng rồi thì ta nhất định sẽ cưới nàng.”
“Vương gia đã vậy còn nói quá!” Dịch Kiếm ngạc nhiên. Hình tượng của Hạ Lan Tuyết ở trong lòng hắn xuống dốc không phanh.
“Vì thế Lãnh nữ vương mới hỏi hắn: Người trong lòng của người là ai? ở đâu?” Phượng Cửu cũng chẳng có hơi sức mà đi khinh bỉ Dịch Kiếm nữa, chậm rãi kể tiếp: “Vương gia trả lời: Người trong mộng của ta là nữ nhân ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất Thiên Triều. Lãnh Diễm lại hỏi hắn: Có đẹp hơn ta không?”
“Vương gia trả lời thế nào?” Dịch Kiếm đã hoàn toàn sa đọa thành một gã đàn ông buôn chuyện.
Phượng Cửu tia mắt đầy vẻ khinh thường, nói: “Vương gia trả lời rất khách quan. Hắn nói: Bình tĩnh mà xem xét, nàng đẹp hơn nàng ấy. Nhưng ở trong lòng ta, nàng ấy là xinh đẹp nhất.”
“Vương gia quả nhiên vẫn là vương gia.” Dịch Kiếm thở phào nhẹ nhõm, sợ Hạ Lan Tuyết trơ mặt mo ra mà trả lời: ‘Tất nhiên là nàng xinh đẹp hơn rồi, ta và nàng ấy ấy, ấy ấy đi.’
“Chính vì trả lời như vậy, đối với nữ nhân mà nói, so với nói dối còn trí mạng hơn.” Phượng Cửu lắc đầu, “Lãnh Diễm lúc ấy liền đứng lên, lập tức đi vào trong cơn mưa. Sau đó quay đầu lại nhìn hắn rồi nói: Ta sẽ trở thành người đẹp nhất trong lòng ngươi. Nói xong, Lãnh Diễm đi mất, cũng không quay đầu lại nữa.”
“Nữ vương bệ hạ cũng thật kỳ lạ…” Dịch Kiếm rất không lý giải nổi hành vi này.
Phượng Cửu quyết định tha thứ cho Dịch Kiếm: Hắn vốn là một người không thể hiểu nổi phong tình là gì.
“Vương gia cũng không để trong lòng nhiều. Nào biết ngày hôm sua, khi hắn vào triều yết kiến tân vương Băng Quốc, vừa nhấc đầu lên lại nhìn thấy Lãnh Diễm. Lãnh Diễm làm bộ như không quen hắn, ra vẻ nghiêm túc chăm chú. Vương gia cũng không còn để trong lòng.” Phượng Cửu đột nhiên cười cười một cách quỷ dị, hạ giọng nói: “Nào ngờ đến buổi tối, Lãnh Diễm khoác áo choàng, lén lút vào phòng của Vương gia.”
Dịch Kiếm lại mở to hai mắt, kẻ đáng thương, giống như đột nhiên phát hiện được chướng khí mù mịt của quan hệ nam nữ.
“Lãnh nữ vương vừa vào cửa liền cúi người thi lễ với Vương gia. Nàng nhờ Vương gia giúp nàng một việc. Đó là trong buổi thiết triều ngày mai, l