
à lại dám nghi ngờ thật giả trong lời nói của hắn. Hắn lập tức giận không thể át.
“Hừ,” Viêm Hàn cười một tiếng, “Không ngờ Thiên Triều lại phái ngươi, một thằng nít ranh không biết trời cao đất dầy tới tham gia đại hội kén rể của nữ vương. Các ngươi như vậy, rốt cuộc là muốn vũ nhục nữ vương, hay là muốn vũ nhục chính mình đây!”
“Ta là thật tình ngưỡng mộ nữ vương mà đến chứ không như các ngươi. Cả đám người ai ai cũng đều có mục đích riêng phải đạt được!” Hạ Ngọc tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng.
Hạ Lan Tuyết hiển nhiên không nói gì. Anh cũng không hiểu được. Vì sao Hạ Lan Thuần lại phái một tiểu thế tử ngạo nghễ như vậy đến tham gia đại hội đang được cả thế nhân chú mục như vậy chứ?
“Đủ rồi!” Lãnh Diễm nãy giờ vẫn thờ ơ xem không nói, rốt cuộc nhịn không được quát bảo ngưng lại, “Bất luận chân tướng như thế nào, cũng bất luận Hạ Lan Tuyết có phải là tội phạm truy nã quan trọng của Thiên Triều hay không, cũng bất luận Y Nhân tiểu thư rốt cuộc là người của ai, nơi này là Băng Quốc. Ở Băng Quốc, các ngươi đều là khách nhân, nhất định đều phải làm theo quy củ của Băng Quốc.” Giọng nói của Lãnh Diễm, giống như bị cơn tức đè nặng, nghiêm túc không thể trái.
“Nhưng mà, nữ vương bệ hạ…” Hạ Ngọc vẫn không thuận theo, không chịu buông tha, chắp tay hướng về Lãnh Diễm, muốn biện luận.
Lãnh Diễm lạnh lùng nhìn hắn. Mệnh lệnh của nàng, ở Băng Quốc, cũng chưa bao giờ có người dám biện bạch qua.
Hạ Ngọc chung quy vẫn có chút không biết trời cao đất dầy.
“Nữ vương bệ hạ!” Ngay khi Lãnh Diễm định sai binh lính cưỡng chế áp giải Hạ Ngọc đi, phía sau Hạ Ngọc vang lên giọng nói của một người. Giọng nói kia dễ nghe, êm tai, lại có cảm giác ẩm ướt như rêu mọc nơi góc tường. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một vị hoa y công tử nhợt nhạt đi ra. Sắc mặt trắng thuần, tuy rằng tinh xảo nhưng lại không có lấy một tia diễn cảm. Thật như là một bức họa mỹ nam được kỹ sư tuyệt hảo phác họa. Tuy rằng ngũ quan xuất sắc, nhưng lại không có phong vận (cốt cách lịch sự, phong lưu)
Nhất là đôi mắt kia, bụi mờ u tối. Khiến cho người ta nhìn thấy, đáy lòng dâng lên cảm giác không thoải mái, cực kỳ cổ quái.
“Nữ vương bệ hạ, Tiểu Hầu gia chính là ghét ác như thù, cũng lo lắng Hạ Lan Tuyết ở Băng Quốc làm loạn, nguy hiểm cho sự an toàn của nữ vương cùng trật tự của đại hội chứ không phải cố ý mạo phạm đến bệ hạ. Xin bệ hạ minh giám.” Người nọ đi đến trước Lãnh Diễm, cực kỳ lễ phép, bẩm báo.
Thần sắc Lãnh Diễm bấy giờ mới hơi hòa hoãn. Hạ Ngọc cũng nhận ra bản thân vừa rồi quá đường đột, cúi đầu đi đến bên cạnh người nọ, nhẹ giọng hỏi: “Liễu Khê, ngươi đến từ bao giờ vậy?”
Thì ra người vừa đến, chính là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi – Liễu Khê, cũng là cháu vợ của Hạ Hầu.
Chỉ có điều, lai lịch của Liễu Khê, ngay cả đội tinh nhuệ nhất trong Thiên Nhất Các của Hạ Lan Tuyết cũng tra không ra, không biết được bao nhiêu.
Về phương diện cá nhân, hắn còn thần bí hơn cả Lưu Trục Phong nữa.
Lưu Trục Phong từ nãy đến giờ luôn tỏ ra mọi việc đều không liên quan đến mình. Ngón tay thủ sẵn ở cằm, dù có hưng trí, vẫn nhìn Y Nhân
Những chuyện của người khác, đủ loại, hắn đều không quan tâm.
“Hai vị khách quý ở Thiên Triều cải trang đến tận đây, thật sự làm Bổn cung rất kinh ngạc.” Lãnh Diễm tỉnh bơ cảnh cáo Hạ Ngọc cùng Liễu Khê. Sau đó nhìn Hạ Lan Tuyết, khóe môi cong lên, thoáng hiện nét cười: “Về phần Hạ Tiểu Hầu gia lo lắng, Bổn cung cũng sâu sắc chấp nhận. Như vậy đi, trong khi diễn ra đại hội kén rể, Tiêu Dao Vương.. à không, Hạ Lan Tuyết, xin mời đến làm khách ở thiên lao của Băng Cung một lát. Chờ đến khi đại hội chấm dứt, Bổn cung tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện Thiên Triều.”
Hạ Lan Tuyết nghe xong, cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ thản nhiên nhìn Lãnh Diễm, sau đó lại nhìn Y Nhân.
Ở phía sau đám người, Dịch Kiếm lòng đầy căm phẫn. Hắn căm giận lẩm bẩm: “Cái gì mà Hạ Ngọc nói có đạo lý chứ. Nữ vương Băng Quốc này, rõ ràng là muốn báo thù riêng mà. Năm đó ả không làm gì được Vương gia, bây giờ Vương gia chủ động đưa đến cửa, có lý nào lại không lợi dụng cơ hội chứ!”
“Không được đắc tội với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân quyền thế. Nam nhân luôn phải rơi vào hoàn cảnh này rồi mới có thể nhớ rõ được.” Phượng Cửu mỉm cười, chậm rãi nói một câu rất chí lý.
Dịch Kiếm trông thấy vẻ mặt nhởn nhơ như không của Phượng Cửu, cơ hồ chỉ muốn một quyền đánh qua.
Vì sao Phương Cửu chưa từng sốt ruột như vậy?
Chỉ có điều, nếu bình tĩnh xem xét, Hạ Lan Tuyết cũng không hề tỏ ra sốt ruột.
Nghe Lãnh Diễm nói sẽ áp anh vào đại lao, Hạ Lan Tuyết cũng không giật mình là mấy. Anh chỉ đem lực chú ý một lần nữa chuyển đến Y Nhân. Y Nhân vẫn dựa vào Viêm Hàn, đầu hơi hơi thấp, vẻ mặt bình tĩnh phẳng lặng. Giống như mọi chuyện chung quanh đều không có liên quan gì đến cô vậy.
Trên thực tế, chuyện này vốn không liên quan gì đến cô.
Cho đến nay, vẫn luôn muốn tránh vào một góc bị người đời quên lãng, ăn ngon ngủ lười, thảnh thơi qua ngày.
Ai ngờ, chẳng hiểu vì sao, lần lượt bị đẩy