XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217012

Bình chọn: 9.5.00/10/1701 lượt.

Ừm.” Y Nhân gật đầu.

Thập Nhất nhìn trái nhìn phải, lại hỏi: “Sao không trông thấy Vũ gia?”

“Hình như ông ấy đi ra ngoài rồi.” Y Nhân cúi đầu suy nghĩ, “Nói cái gì trông thấy một người kỳ quái nên đuổi theo.”

Trong lòng Thập Nhất giật thon thót, có chút chột dạ cúi đầu, cọ đến bên cạnh bàn.

Đến bên cạnh bàn nhìn một chút, Thập Nhất rất cảm động. Hóa ra Y Nhân không cho người dọn thức ăn trên bàn mà còn để lại hai chiếc bánh và hai đĩa đồ ăn. Bên cạnh là một bình trà thơm.

Thập Nhất cảm kích nhìn về phía Y Nhân. Y Nhân vẫn thản nhiên, cởi bỏ giày rồi leo lên giường.

Thập Nhất nhớ đến lời nói của Hoàng Đại Ngưu, lại xuyên qua lớp màn che phất phơ thoáng nhìn thấy lều trướng của Viêm hàn.

Nàng lấy gói thuốc trong người ra, bỏ nó vào bình trà. Sau đó cầm lấy bình trà, chậm rãi lắc lắc, phe phẩy.

Đây là vì muốn tốt cho tiểu thư. Thập Nhất nghĩ.

Nàng bưng ấm trà, thong thả đi từ từ đến trước mặt Y Nhân. Y Nhân đã nằm xuống rồi, nhìn thấy Thập Nhất đi đến, lại chống nửa người dậy, hỏi: “Sao vậy?”

“Tiểu thư, uống một ly đã rồi ngủ.” Thập Nhất tha thiết lại gần, châm một ly trà cho cô.

Y Nhân cũng không chối từ, tiếp nhận rồi nhợt nhạt uống một ngụm. Sau đó cúi người nằm xuống, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

“Ngủ ngon.” Thập Nhất xếp mép chăn lại cho cô, sau đó đi ra ngoài.

Nàng đi thẳng ra ngoài lều. Ngoài cửa lều của Viêm Hàn, thủ vệ nhìn thấy nàng cũng không đuổi đi mà chỉ đưa tay ra ngăn nàng lại, khách khí hỏi xem nàng có chuyện gì.

Bởi vì địa vị đặc thù của Y Nhân nên địa vị của Thập Nhất ở đây cũng không phải là thấp.

“Tiểu thư nhà ta có chuyện quan trọng muốn gặp bệ hạ.” Thập Nhất gấp gáp nói.

Thủ vệ đem nguyên văn thông báo lại cho Viêm Hàn.

Chẳng bao lâu sau, Viêm Hàn liền đi ra. Trông thấy Thập Nhất, hắn có vẻ lo lắng, hỏi: “Chuyện gì?”

Đây cũng là lần đầu tiên Y Nhân chủ động tìm hắn. Viêm Hàn thụ sủng nhược kinh, không khỏi có chút lo lắng.

“Bệ hạ cứ đến gặp tiểu thư sẽ biết.” Thập Nhất khom người nói.

Viêm Hàn cũng không nói thêm gì nữa, sải bước đi về phía lều trại của Y Nhân.

Thập Nhất đứng ở phía sau, nhìn thấy bóng dáng Viêm Hàn biến mất vào trong lều, nàng mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Viêm Hàn đi vào.

Trong lều trại, bếp lò ấm áp bập bùng. Y Nhân đang trùm kín người trong tấm mền. Mền kéo rất cao, che nửa khuôn mặt của cô, chỉ để lộ ra mái tóc đen, xõa ra ngoài.

Lúc Viêm Hàn đến, Y Nhân đang ngủ rất say.

Hắn buồn cười nghĩ: Cũng không chịu bỏ công ra chờ một lát, mới đó mà đã ngủ rồi sao?

Hắn cũng không lay cô dậy, chỉ kéo tấm mền xuống một chút. Vì bị che mặt nên Y Nhân hít thở có vẻ rất nặng nề.

Nào ngờ, mền vừa bị kéo xuống, Viêm Hàn liền ngây ngẩn cả người. Mặt Y Nhân ửng hồng một cách lạ thường. Hồng đến mức gần như bật máu.

Hơi thở của cô cũng chẳng phải vì bị che mặt mà nặng nề, mà gần như dồn dập, giống như không thở nổi nữa.

Viêm Hàn vội vàng vươn tay khám trán của cô. Quả nhiên, trán nóng như có lửa đốt, rất dọa người.

“Y Nhân!” Hắn không dám phớt lờ nữa, vội vàng đẩy lay Y Nhân dậy.

Y Nhân mơ mơ màng màng ‘Ửm’ một tiếng, sau đó chớp chớp lông mi, mơ màng mở mắt ra.

Nhìn thấy hắn, Y Nhân lầu bầu một câu: “Nóng quá, thật là khó chịu…” Sau đó cô đưa tay kéo mền chui ra, túm lấy cổ áo của mình, dùng sức lôi kéo.

“Không được lộn xộn.” Viêm Hàn vội vàng bắt lấy bàn tay không chịu an phận kia của cô, lo lắng nói: “Nhất định là bị cảm rồi, ta đi gọi đại phu đến.”

“Không phải, thật sự rất nóng mà.” Y Nhân gần như muốn khóc, liều mạng tránh khỏi sự giam cầm của Viêm Hàn, một lần nữa kéo giật quần áo của mình.

Lúc cô làm điều này, thần trí gần như không rõ lắm, ánh mắt như bị sương mù che kín.

Đôi mắt trong trẻo như hổ phách kia giống như bị bịt kín bởi một lớp cát nhũ sắc. Thần sắc đỏ thẫm. Đôi gò bồng đảo nhấp nhô, trắng nõn như mỡ đông, có chút cảm giác da thịt. Viêm Hàn trông thấy mà trái tim nhảy dựng lên, vội vàng trấn định tinh thần, một lần nữa túm lấy tay cô, an ủi nói: “Toát mồ hôi được thì tốt rồi. Ta đã sai người đi sắc thuốc rồi.”

Hai tay Y Nhân bị khống chế, chân lại rút lên, cuộn tròn giống như con tôm khô. Thân mình cọ cọ, cọ đến người Viêm Hàn rồi gắt gao rúc vào người hắn. Trong miệng rì rầm, gần như nước mắt ròng ròng.

Viêm Hàn rốt cuộc cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Ánh mắt hắn băn khoăn liếc quanh căn phòng một lượt. Trông thấy thức ăn nước uống trên bàn, hắn nhíu mày, buông Y Nhân ra rồi đi qua, bưng lên ngửi ngửi.

Đến lúc Viêm hàn bưng ấm trà lên thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Một lần nữa trở lại bên giường, Viêm hàn xốc mền của Y Nhân lên, không nói hai lời, ngồi xuống ẵm cô dậy rồi đi nhanh ra ngoài.

Y Nhân ở trong lòng hắn cựa quậy không yên, tay vẫn không ngừng cào xé y phục của mình.

Viêm Hàn cũng chẳng quan tâm đến cô, chỉ bước nhanh hơn. Đi ra ngoài lều trại, hắn ngắn gọn hỏi một người: “Ở đây có sông?”

Tên lính kia hết sức lo sợ liếc mắt nhìn Y Nhân một cái, sau đó chỉ chỉ ra con đường dẫn đến phía sau núi.

“Các ngươi cứ ở lại đây, không cần đi theo.” Viêm Hàn thấy mọi người có xu thế sáp lại gần bèn trầm giọn