
ạnh người lại, bỏ chạy.
“Ây da, Thập Nhất à…” Y Nhân yếu ớt gọi lại. Nhưng lời cô còn chưa kịp vang lên, Thập Nhất đã biến mất ra ngoài lều trại rồi.
Y Nhân nghiêng đầu nhìn Vũ gia, cũng không nói tiếp gì, chỉ tiếp tục mải miết ăn cơm.
Vũ gia với theo bóng lưng nặng nề của Thập Nhất mà ‘Hừ’ một tiếng, quay đầu lại đem cái mông gà nhét vào miệng mình.
Ngoài lều trại.
Ngự Lâm Quân do Viêm Hàn điều tới đang canh giữ mỗi góc ngách nơi đóng quân.
Lúc Thập Nhất chạy ra, quân canh giữ liếc mắt nhìn nàng một cái, nhận ra nàng là tỳ nữ của Y Nhân nên cũng bỏ mặc.
Thập Nhất hình như đang rất tức giận, chạy một hơi ra rất xa.
Xa đến nỗi đến khi nàng quay đầu lại nhìn, vùng đất đóng quân kia chìm trong sương mù hoàng hôn, chỉ còn lại một chấm đen nho nhỏ.
“Thập Nhất.” Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhẹ nhàng.
Thập Nhất lộ vẻ vui mừng, bỗng nhiên xoay người. Hoàng Đại Ngưu đang từ đáy dốc bước lên, đứng lại trước mặt Thập Nhất.
Thập Nhất không chút nghĩ ngợi chạy nhào đến, bá lấy cổ Hoàng Đại ngưu, vừa hôn vừa cắn. Bộ dáng phi thường thân thiết.
Hoàng Đại Ngưu cũng không ngại phiền, ôm lại nàng. Chờ đến khi cảm xúc của nàng bình ổn trở lại, Hoàng Đại Ngưu mới đặt tay lên vai nàng, đẩy ra chừng một bước chân, nhìn nàng hỏi: “Chuyện dò hỏi thế nào rồi?”
“Không nghe thấy bọn hắn nói chuyện đến Chí tôn đồ.” Thập Nhất lắc đầu đáp.
Sắc mặt Hoàng Đại Ngưu hơi trầm xuống nhưng vẻ tươi cười trên mặt vẫn không hề giảm bớt, cũng không có lấy một tia chỉ trích. Khuôn mặt dày rộng lộ vẻ thân thiết: “Không sao, từ từ dò hỏi. Nàng ở đâu, thời gian qua thế nào? Có ai khi dễ nàng không?”
“Không có.” Thập Nhất trấn an nói: “Viêm Hàn rất tốt với tiểu thư. Tất cả mọi người đều rất nịnh bợ thiếp. Thiếp sống ở Viêm Cung rất tốt.”
“Vậy Y Nhân đối với Viêm Hàn thế nào?” Hoàng Đại Ngưu tò mò hỏi.
“Tiểu thư…” Thập Nhất nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Tiểu thư có vẻ mơ mơ màng màng. Nhưng thoạt nhìn, nàng cũng rất có hảo cảm với hắn.”
“Thật không, vậy thì phải sớm thành toàn cho bọn họ mới được.” Hoàng Đại Ngưu ra vẻ đồng tình, nói: “Tiểu thư nhà nàng mơ hồ như vậy, nàng giúp cô ấy đi.”
Thập Nhất có điểm chần chờ, nhìn Hoàng Đại Ngưu, hồ nghi hỏi: “Đại Ngưu, chàng nói cho thiếp biết đi. Vì sao chàng lại thích vun vén cho chuyện tình của tiểu thư và Viêm Hàn như vậy? Có phải vì chàng rất chán ghét Tiêu Dao Vương không, hay là…”
“Nàng thích tiểu thư, ta đương nhiên cũng muốn suy nghĩ giùm cho cô ấy. Tiêu Dao Vương chỉ thích đùa bỡn nữ nhân mà thôi. Ta lo lắng tiểu thư nhà nàng sẽ bị hại. Cô ta theo Viêm Hàn, không phải rất tốt đó sao?” Hoàng Đại Ngưu vội vàng giải thích. Giọng nói khẩn trương, Thập Nhất nghe được cảm động không thôi.
“Thiếp cũng biết, Viêm Hàn rất tốt.” Thập Nhất vừa gật đầu, lại như nhớ đến chuyện gì, vểnh môi lên nói: “Nhưng cái người vừa đến bên cạnh tiểu thư thì đúng là đáng ghét quá, tên là Vũ gia. Lão cứ nói rằng thiếp sẽ hại tiểu thư.”
“Nàng sẽ hại tiểu thư sao?” Hoàng Đại Ngưu còn hỏi lại.
“Đương nhiên là không rồi!” Thập Nhất không chút nghĩ ngợi trả lời, “Tiểu thư tuy là có ngốc một chút thật, lười biếng lại xấu xí, vô tâm vô phế thật, nhưng đối xử với mọi người rất chân thành, chưa bào giờ khi dễ một ai, cũng không lừa gạt không hại người. Nàng đối với thiếp như vậy, sao thiếp có thể hại nàng được!”
Hoàng Đại Ngưu cười khanh khách, gật đầu cho là phải. Nhưng khi cúi đầu xuống, trong ánh mắt lại xẹt qua một màn tối.
Khi ngẩng đầu lên, màn tối kia lại biến mất không thấy. Hắn tiện tay đưa cho nàng một gói thuốc, tùy ý nói: “Nàng đưa cái này cho tiểu thư uống. Đây là tàn hương trong miếu Nguyệt Lão. Tiểu thư nhà nàng mà uống nó vào rồi thì lập tức sẽ thông suốt ngay… Chỉ có điều, chờ sau khi Y Nhân uống nó rồi, nàng phải mời Viêm Hàn qua đó. Nghe nói, phàm là người nào đã uống loại thuốc này vào rồi, sẽ lập tức yêu thích người đàn ông nhìn thấy đầu tiên.”
Thập Nhất ngạc nhiên hỏi: “Thuốc này thần kỳ thế sao?”
“Đúng vậy, hay là, khi nào đó nàng cũng thử một lần đi?” Hoàng Đại Ngưu bỡn cợt cười cười, đưa tay nhéo nhéo hai má Thập Nhất.
Thập Nhất nhất thời thẹn thùng, dựa sát vào lòng Hoàng Đại Ngưu, bàn tay nhẹ nhàng dừng lại trên lồng ngực hắn, “Chàng không sợ người thiếp nhìn thấy đầu tiên là nam nhân khác hay sao.”
“Nàng nhất định sẽ nhìn thấy ta.” Hoàng Đại Ngưu ôm chầm lấy nàng, môi cong lên, trong giọng nói đầy ý cười. Nhưng ý cười kia, vẫn chưa hiện lên đáy mắt.
———- *** ———-
Lúc Thập Nhất trở về, Y Nhân đã đứng đợi sẵn ở cửa, nhìn ngó xung quanh từ lâu rồi.
Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng Thập Nhất từ phía xa xa đi tới, Y Nhân mới yên lòng, chậm chạp trở vào trong lều.
Khi Thập Nhất vào trong lều, Y Nhân đã tính đi ngủ. Cô đang định leo lên giường nằm thì nghe được tiếng động. Y Nhân quay đầu lại cười ngọt ngào với Thập Nhất, thản nhiên nói: “Ngươi đã trở lại.”
Thập Nhất cảm thấy ấm áp trong lòng. Trước kia cứ có cảm giác, Y Nhân cười như vậy thật ngu ngốc, hôm nay lại đột nhiên cảm thấy thích cô cứ cười ngu ngốc như thế.
“Buồn ngủ rồi à?” Thập Nhất đi đến, hỏi.
“