Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322810

Bình chọn: 8.5.00/10/281 lượt.

hể trêu chọc người khác khiến người ta tức chết, bây giờ thì sống chết còn không

biết thế nào, làm cho hắn rất nóng lòng.

Từ khi nàng ho ra máu

đen, cả người liền mơ mơ màng màng, nàng lúc thì khóc lóc, lúc thì kêu

nóng, lúc sau lại nói đau bụng, lúc lại nói đau đầu.

Triệu

Nguyên Thừa biết nàng khó chịu, cũng không trách móc nàng, thỏa mãn yêu

cầu của nàng, làm cho nàng dễ chịu, hắn lo người khác vụng về, hầu hạ

nàng không tốt, cẩn thận ôm nàng vào ngực, tự mình chăm sóc.

Lúc nàng nóng thì quạt cho nàng, lúc nàng lạnh thì giúp nàng ấm lên.

Đau bụng thì xoa bụng cho nàng, nàng đau đầu thì giúp nàng ấn thái dương.

Nàng khát thì cho nàng uống nước, lúc nàng đói thì thì đút cháo cho nàng.

Qua mười mấy canh giờ, khi tiểu nữ nhân trong lòng đã khá hơn thì đã là nửa đêm.

Ốm là lúc mà người yếu nhất, thân thể không chỉ yếu ớt, trong lòng cũng rất yếu.

Kỉ Khuynh Nhan khó chịu, đầu choáng váng, hoa mắt, khó chịu cả một ngày,

mấy lần ho ra máu đen, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt xinh đẹp, bây giờ

yếu ớt, u sầu.

Nàng ghé vào lòng Triệu Nguyên Thừa hưởng thụ mùi

hương quen thuộc trên người hắn, như một con cún con bị lạc, cuối cùng

cũng tìm thấy chủ nhân.

Trong lòng nàng mặc dù không muốn, nhưng thân thể suy yếu nên theo bản năng tìm chỗ dựa vào.

Triệu Nguyên Thừa quý trọng giờ phút mềm mại, nhu nhuận này của nàng, một bên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, một bên dùng khăn lụa lau mồ hôi trên trán

nàng.

Lúc Kỉ Khuynh Nhan tỉnh lại, liền nhìn thấy một bát thuốc bên giường, thuốc trong bát đen xì.

Vẻ mặt nàng chán ghét, dù không nhìn bát thuốc kia, cũng biết là nó rất khó uống.

“Ngoan, thuốc sắp nguội rồi, bây giờ uống được không?”

Nàng quay mặt đi, nhắm chặt hai mắt, kêu, “Ta uống nhiều lắm rồi, dù có chết ta cũng không uống, ta không uống!”

Mỗi lần uống thuốc kia, trong bụng nàng nóng như lửa đốt, không chỉ vì

không chịu được mùi vị khó uống kia, mà còn ho ra rất nhiều máu đen,

càng làm nàng khó chịu.

Lúc nàng nôn ra chất đen òm, tỏa ra một mùi hôi rất khó chịu, cái này luôn luôn mắc ở cổ họng nàng làm nàng rất khó chịu.

Triệu Nguyên Thừa biết nàng rất sợ uống thuốc, lúc nàng hôn mê còn có thể đút thuốc cho nàng, nhưng bây giờ nàng đã tỉnh, không chịu uống thuốc thì

rất nghiêm trọng.

Hắn không đành lòng bắt buộc nàng, nhưng Hồ lão thái y nói, thuốc này mỗi cách ba cái canh giờ phải uống một chén, nếu

uống muộn hoặc uống ít, chất độc còn dư sẽ không hết, cho dù nàng có khó chịu, nhưng vẫn không thể không uống.

Hắn một tay ôm lấy người

nàng ngồi dậy, đưa bát thuốc đến miệng nàng, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm

khắc, lãnh giọng nói: “Ngoan, uống đi, bằng không trẫm sẽ không ngại đem tất cả nô tài trong cung đến đây, đánh từng người trước mặt ngươi.” Mấy ngày ở chung, hắn đã sớm biết làm thế nào để thuyết phục nha đầu này.

Đã được hắn giáo huấn một lần, Kỉ Khuynh Nhan biết nam nhân này không hề nương tay với người nào.

Tuy rằng còn muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến việc hắn vì bức nàng mà làm

cái việc chỉ có hôn quân mới làm kia, chỉ có thể nén giận trừng mắt nhìn hắn, cầm lấy bát thuốc, cố nén sự

ghê tởm, uống hết bát thuốc kia.

Quả nhiên, thuốc vừa vào trong bụng, nàng lại ghê tởm nôn ra.

Nôn máu đen ra, nàng suy yếu khóc trong lòng hắn, vừa khóc vừa lên án: “Ta

không cha không nương(mẹ) không có quê hương, cô đơn bị nhốt ở đây đã

thảm lắm rồi, rõ ràng đã không còn thân phận Hoàng hậu, nhưng sao những

người đó vẫn muốn ta chết?

“Ta đã làm hại ai? Ta thương ai? Vì

sao tất cả bọn họ đều muốn hại chết ta? Đại thần không tha ta, hậu cung

phi tử không tha ta, thiên hạ này còn ai thương ta?”

“Ta quý nhất mệnh của mình, ta hận nhất là người khác muốn mạng của ta, ai muốn mạng của ta, ta sẽ liều mạng với hắn......”

Nghe nàng khóc thê thảm, đầy bụng ủy khuất, mách tội như trẻ con, Triệu

Nguyên Thừa đau lòng không biết làm như thế nào, chỉ có thể dỗ dành dành nàng, muốn nàng không đau lòng nữa.

Thấy nàng thương tâm khổ sở, lòng hắn đau đớn, ôm chặt nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng nói bên tai

nàng: “Việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, Nhan nhi nàng yên tâm, từ

nay về sau, trẫm nguyện dùng tính mạng mình bảo vệ nàng, tuyệt đối sẽ

không để ai làm thương tổn đến nàng.”

Cũng không biết qua bao lâu, trong lòng truyền ra tiếng hít thở đều đều.

Cúi đầu nhìn, nữ nhân kia náo loạn cả một ngày rốt cục cũng đã mệt mỏi ngủ.

Nhìn dung mạo vô tội khi ngủ của nàng, Triệu Nguyên Thừa ôm chặt tay, như muốn nàng nhập vào người mình.

Lúc trước được dễ dàng như vậy, nhưng đến khi thiếu chút nữa mất đi nàng,

hắn mới phát hiện, từ lúc nào không hay hắn đã coi nàng như sinh mệnh

mình.

Không biết bắt đầu từ khi nào, dục vọng đối với nàng lại biến thành cảm tình.

Hắn muốn thấy nàng thật vui vẻ, muốn nàng toàn tâm thương hắn, muốn trên đời này hai người là duy nhất.

Hắn thấy buồn cười, hóa ra cảm giác yêu một người, hẳn là như lo được lo mất.

Hiệu suất làm việc của Lưu Phúc luôn làm cho Triệu Nguyên Thừa vừa lòng,

không đến ba ngày, Lưu Phúc đã tìm được hung thủ hãm hại Kỉ Khuynh Nhan.

Tin tức xác thực, T


Pair of Vintage Old School Fru