
iờ yêu cả, ba mình...khiến mình cảm
thấy tình yêu vốn không phải là 1 điểm tựa vững chắc." Đằng Ảnh không
muốn Tiểu tỪ phải phí thêm thời gian vì mình nữa.
"Nhưng mình đã
quyết định rồi. Dù cho cậu có biểu hiện rằng cậu không thích mình, nhưng mình quyết vẫn sẽ tham gia cuộc thi Hoàng hậu Bảy sắc, vì cậu thích
mình là Hoàng hậu Bảy sắc, có sắc đẹp và cả sự tự tin nữa."
Tình
cảm của Tiểu Từ đối với anh ta sâu đậm như vậy, vì thế nỗi đau mà cô
đang phải chịu đựng cũng sâu đậm không kém, nhưng Tiểu tỪ không thể
khóc, có không muốn anh ta cảm thấy áy náy hay bứt rứt về điều này.
"Sao?" Đằng Ảnh không thể tin rằng lựa chọn của cô lại như vậy, "Vậy còn em cậu thì sao?"
"Đây là vì mình muốn cậu thấy được rằng tình cảm của mình dành cho cậu, nên
mình mới quyết định như vậy." Cả Tịnh Hiếu và Ân Từ đều hy sinh vì nhau.
"Tiểu Từ..." Đằng Ảnh chớp mắt, trong lòng anh ấy cảm thấy mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn.
Ân Từ cũng biết nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. vì trong cuộc sống
này, đôi khi có những chuyện không thể miễn cưỡng được, nhất là tình
cảm.
Nhưng cô không sao thoát được tình cảm này nữa rồi, có lẽ trong lòng họ sẽ phải chịu đựng 1 sự giày vò đau đớn lắm đây.
"Mình vẫn sẽ thích cậu, nếu 1 ngày nào đó cậu thích mình, thì hãy nói với
mình nha, mình sẽ đợi cậu." Ân TỪ không muốn nói nhiều hơn nữa, như vậy
là cũng đủ rồi.
Đằng Ảnh vẫn im lặng. Dường như đang nuối tiếc điều gì đó? ĐAng nghĩ về điều gì đó?
"Cậu có điều gì muốn nói à? Mình biết, chắc là cậu không nói được, nhiều lắm thì cũng chỉ là: Cậu về cẩn thận nhé, mình xin lỗi." Ân TỪ giả vớ thoải mái trước mặt anh ta.
"Cậu sẽ đợi mình à, có thật không?" Đằng Ảnh cười gượng: "Nhưng người theo đuổi cậu đâu có ít."
Ân Từ thở dài, chị nhẹ nhàng ôm ĐẰng Ảnh vào vòng tay mình: "Chỉ là cậu
chưa có lòng tin vào tình yêu thôi. Không sao cả...cái ôm này xem như là sự an ủi của cậu dành cho mình, được rồi, mình về đây."
"Ưm...Chào cậu." Hình như anh ta còn điều gì đó muốn nói, nhưng không sao nói ra được, đành tạm thời giấu nó trong lòng vậy.
Khi hình bóng Đằng Ảnh đã khuất hẳn, Ân TỪ lặng lẽ chịu đựng nỗi đau trong
nước mắt. Lúc đó, chị cũng đang tự nhủ với mình rằng, khong sao cả,
không sao cả!
Tuổi thơ của Đằng Ảnh đã có quá nhiều chuyện đau
buồn khiến anh dường như suy sụp mà mất đi niềm vui trong cộc sống, giờ
đây, có lẽ Ân TỪ sẽ là người giúp anh tìm lại những niềm vui ấy/
Để có thể làm anh ấy vui, như vậy đã là đủ.
***
Hôm nay, Ngự Cảnh phu nhân tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ nhỏ tại nhà.
Nghe nói hôm nay có cả quý tử nhà Ngự cảnh tham gia buổi tiệc này, và có thể sẽ cùng nhảy với mẹ mình một điệu, nên các tiểu thư phú gia đều tới cả. Vậy là, những người có thể tham gia đều đã tới đông đủ cả,khách đông
đến nỗi đứng chật kín tòa nhà rộng lớn của nhà Ngự cảnh, không khí của
buổi tiệc thật là náo nhiệt và vui vẻ.
Cảnh Thần đang đứng ở đại
sảnh, hắn bị bao vây bởi một vòng tròn toàn những tiểu thư xinh đẹp đỏng đảnh con nhà giàu. Trước cảnh tượng này, hắn đang muốn rơi cả nước mắt. Tuy vẫn lịch sự đón tiếp bọn họ, nhưng trong lòng hắn chỉ đang nghĩ tới Tịnh Hiếu thôi.
Vì Cảnh Thần là chủ nhà, nên hắn không thể đến
đón Tịnh Hiếu được, không biết nhỏ có đến hay không, hay là đợi đến khi
tiệc tàn rồi mới đến đây? Chắc là không đâu, bởi sự uy nghiêm của Ngự
cảnh phu nhân không cho phép nó làm như vậy.
Thật là khó coi nếu
với buổi tiệc như thế này mà chủ nhà lại dắt khách đi từ ngoài vào, vì
thế Cảnh Thần cứ nhón cổ lên mà nhìn ra phía ngoài cửa xem Tịnh Hiếu đã
đến chưa?
Cuối cùng thì nhỏ cũng đã đến!
Nhìn thấy Cảnh Thần có vẻ lóng ngóng như vậy, mọi người, nhất là bọn con gái đều đưa mắt quan sát nhìn vị khách mới đến.
Giờ thì Cảnh Thần mới được nhìn thấy nhỏ một cách rõ ràng, và Tịnh Hiếu
cũng đã nhìn thấy được Cảnh Thần rồi. Tim hai đứa bắt đầu đập mạnh.
Tịnh hiếu không thể tin được rằng trên đời này lại có người tuyệt sắc đến
vậy, Cảnh Thần quả là 1 chàng trai rất đẹp và lịch lãm nữa.
Bộ lễ phục Cảnh Thần mặc hôm nay trông thật lịch lãm và sang trọng, không thể chê vào đâu được, quả đúng là công tử con nhà giàu!
Cảnh Thần
cũng nhìn cô bạn gái Tịnh hiếu đang đứng trước mặt mình, hắn như bị nhỏ
mê hoặc vậy, chiếc váy dài xinh xắn nhỏ mặc cứ đung đưa qua lại, trông
nhỏ đoan trang và đáng yêu như một nàng công chúa.
"Có phải đến
chào mẹ cậu trước không?" Cả thái độ nói chuyện hôm nay của nó cũng khác nữa, làm Cảnh Thần ngạc nhiên lắm, không biết có phải là nhỏ không nữa? "Mình...mình dắt cậu đi." Cảnh Thần cố giữ cho mình bình tĩnh.
Ngự cảnh phu nhân đang trò chuyện với mấy người khách, thấy Tịnh Hiếu, mắt
bà như sáng lên: " Tịnh Hiếu đấy à? Bác bận tiếp khách 1 lát, con cứ nói chuyện với Cảnh Thần đi nhé!"
"thưa bác, thật ra con cũng đang
có chuyện muốn nói với bác." tịnh Hiếu lễ phép bày tỏ với mẹ Cảnh Thần:
"Là về cuộc thi Hoàng hậu Bảy sắc ạ."
Các vị khách đang đứng trò
chuyện với Ngự cảnh phu nhân thấy vậy, họ đi sang một chỗ khác, lúc này
bà mới hỏi nó: "Có vấn đề gì à?"
"Chị Tiểu Từ củ