
hấy như đang suy kiệt dần. Cuối cùng, hắn kéo nhỏ
vào trong quán Đêm thu, để nhỏ thôi lải nhải, "Cậu cũng làm ơn đừng có
nghĩ lung tung nữa!"
Nó miễn cưỡng đi vào trong nhà và cảm thấy
hơi giận hắn, nhưng đến khi hắn nói: "Vào trong rồi thì cậu bớt nói lại
một chút, kẻo..." Thật ra hắn vẫn chưa dứt lời, nhưng nhỏ đã ngoan ngoãn nghe theo và im lặng.
Bên trong quán trống không, chẳng có gì ngoài ấy cái bàn và mấy cái ghế còn sót lại, đầy những bụi và mạng nhện.
"Mình khỏi lên lầu trên, tới căn gác phụ phía sau xem sao." Cảnh Thần nắm tay nó thật chặt,
"Mình xem nhanh rồi về thôi, chẳng có gì đáng xem cả. Mà quán rượu thì vẫn là quán rượu, trang trí gì mà cầu ki quá!" Khuôn viên sau quán còn có một
căn phòng? Tịnh Hiếu thấy hơi nặng nề rồi đây. Nếu còn ở đây thêm một
giây phút nào nữa, chắc toàn thân nó nổi đầy da gà rùi.
Cảnh Thần đi ra khuôn viên phía sau, còn Tịnh Hiếu chẳng kịp nói gì nữa, nhỏ đành đi theo sau hắn. Cũng giống như căn phòng đằng trước, căn phòng này đầy những bàn ghế dính đầy bụi bặm và mạng nhện, có mấy cái ghế nằm ngổn
ngang trên mặt đất.
Tịnh Hiếu toan gọi Cảnh Thần về, nhưng đột
nhiên nó nghe có tiếng người đang nói chuyện. Cảnh Thần liền che kín
miệng nó, hai đứa cùng nấp sau mấy cái ghế đang chồng chất lên nhau.
"Kỳ Tu, mày để cho thằng Ảnh Hy nó đi vậy à?"
"Phải rồi, Kỳ Tu, nó là trợ thủ đắc lực của anh mà, sao lại để nó đi như vậy?"
Mấy đứa thiếu niên quần áo xộc xệch vây quanh một tên mặc áo đen, nhìn hắn trông thật là kiêu ngạo và xấc xược.
"Rốt cuộc nghe tao nói hay nghe bọn bây nói đây?! Thằng Ảnh Hy rất quan
trọng đối với tao, nó quyết đinh như vậy cũng có lý do của nó."
"Nhưng...còn vụ tấn công câu lạ bộ Theo đuổi Ước mơ , anh tính sao đây?"
"Tao tự biết cách làm thế nào, tụi bây về hết đi." Tên áo đen quay người một cái, nhìn điệu bộ hắn có vẻ như chẳng xem ai ra gì cả.
"Kỳ Tu..." Có mấy đứa còn luyến tiếc, nhưng hắn phẩy tay đuổi tụi nó về hết.
Tịnh Hiếu quay qua nhìn Cảnh Thần, nó không ngờ rằng tại đây nó đã gặp được
kẻ đã hăm he tấn công câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" bao lâu nay. Còn
Cảnh Thần thì đã biết từ trước, những điều bất thường của hắn ngày hôm
nay cũng chính vì những điều này.
"Xin lỗi, tịnh Hiếu, lẽ
ra ngay từ đầu mình nên nói cho cậu biết, hôm qua sau khi biết được sự
thật từ một người bạn ở trường Thần Viên, mình bị mất ngủ cả đêm, vì..., mình biết nó, kẻ thù lớn nhất của tụi mình từ đó tới giờ, mình biết
nó." Ánh mắt Cảnh Thần lộ rõ vẻ buồn bã, hắn nhăm mắt lại rồi đứng lên,
sau đó tiến thẳng tới tên mặc áo đen kia.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Mạc Kỳ Tu?"
"Cảnh Thần?..." Hắn kinh ngạc trước sự xuất hiện của Cảnh Thần ở đây, nhưng sau đó đã trở lại cái vẻ cao ngạo của mình.
"Anh cùng một người bạn đến đây tìm hiểu một sự việc kỳ lạ đang xảy ra tại
đây, thì ra...là em đã biến cái nơi này thành địa bàn hoạt động của
mình?" Cảnh Thần quay qua nhìn Tịnh Hiếu: "Tịnh Hiếu. Nó là kẻ địch của
câu lạ bộ Theo đuổi Ước mơ chúng ta đó, và...cùng là em họ mình đó, Mạc
Kỳ Tu."
Không sai, họ chính là anh em bà con và đã từng có một thời thơ ấu rất vui bên nhau, Cảnh Thần và Kỳ Tu.
"Anh nghe bạn mình nói rồi à? À, từ đầu tôi đã nghĩ...không biết ông anh
mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để khám phá ra sự việc này đây?" Hắn
nhìn Cảnh Thần không một chút sợ hãi hay dè dặt: "Anh có nghĩ rằng mình
yếu thế hơn tôi không?"
Nhưng, đầu óc hắn đen tối, tâm địa xấu
xa, còn Cảnh Thần rất trong sángm rất anh hùng, bị người ta hại đến bước đường cùng, mà vẫn điềm nhiên như không có gì, đây chính là cá tính,
nhưng cũng rất quyết đoán của Cảnh Thần.
"Mày thật là...Tưởng
mình là ngon lắm sao? Là thiên hạ đệ nhất à? Trong mắt anh...Mày chỉ
là...Chỉ là...một đứa em chưa bao giờ trưởng thành cả!"
"Anh dựa
vào cái gì? Dựa vào gì mà đặt quan hệ anh em với tôi ra đây? Nếu không
vì ghét anh, sao tôi lại làm những việc đó chứ?" Kỳ Tu lộ rõ vẻ tức giận chỉ vào mặt Cảnh Thần: "Tại anh, vì sự tồn tại của anh mà từ nhỏ tới
giờ tôi chưa bao giờ được xem trọng, anh có hiểu được cái áp lực mà mẹ
đã dành cho tôi không?! Anh có hiểu được cái nỗi khổ của tôi khi suốt
ngày cứ biij bà đem ra so sánh với anh không?! Cả di sản của ông ngoại
mà họ cũng muốn tôi phải tranh giành với anh! Anh tưởng rằng cái thái độ bỏ đi của anh hôm ở Ngự Cảnh lầu là hay lắm sao? Phải...anh đâu có để ý gì, những điều anh làm đều đúng cả, đều xuất sắc cả."
"Kỳ Tu à,
anh biết, tình cảm anh em mình trở nên như thế này, đều là vì từ áp lực
gia đình cả, nhưng em có biết không...dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra,
anh cũng sẽ không làm tổn thương đến em, em là một người rất mạnh mẽ và
có trách nhiệm." Cảnh Thần mím chặt môi, hắn đang cố giấu những cảm xúc
đau nhói trong lòng mình, "Vì anh đã không quan tâm em tốt, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vui vì có được một người em trai tốt như em, chúng ta
đã từng có những ngày tháng thơ ấu vui vẻ với nhau mà, anh thật
sự...thật sự là rất vui, và khó quên được khoảng thời gian ấy."
Cảnh Thần nắm tay lại thật chặt, hắn từ từ tiến đến chỗ Kỳ T