
vỡ điều kiện của
anh nó.
"Ít ra Thất Quỳ còn thành thật, chứ không như những người khác, cậu ấy không muốn ai biết mình đang nghĩ gì." Cảnh Thần xen vào.
"Người lớn đang nói chuyện, con nít đi chỗ khác chơi." Tịnh Hiếu ra lệnh cho hắn.
Đằng Ảnh tranh thủ nhìn lên phía khán đài quan sát biểu hiện của em gái mình.
"Ảnh Hy!" Một lần nữa, đồng đội của Ảnh Hy truyền bóng cho hắn, "Cám ơn
nhé!" Ảnh Hy thích thú cười, hắn đã chụp được quả bóng một cách nhịp
nhàng và đẹp mắt. Đằng Ảnh lập tức chú ý vào đối phương.
"Lần này em không để mất cơ hội nữa đâu." Hắn tự tin nói, rồi sau đó hắn khom
người xuống, vừa đập bóng vừa nhắm vào cái rổ trên cao phía sau Đằng
Ảnh. Đằng Ảnh vẫn không ngừng cảnh giác, quan sát kĩ càng từng động tác
của hắn, anh ta không dễ gì chịu thua như vậy.
Nhưng những động
tác chuyển mình của Ảnh Hy nhanh thoăn thoắt, hắn chuyền bóng qua tay
trái, nhắm hướng và chuẩn bị ném vào rổ. Đằng Ảnh nhắm thẳng phía trước, tính phá vỡ cú ném của hắn, nhưng bất ngờ Ảnh Hy lại chuyển bóng qua
tay phải.
Sau khi đã điều chỉnh được tư thế nhắm hướng ném bóng, Ảnh Hy đưa tay lên cao và ném bóng vào rổ.
"Vèo!" Quả bóng bay như xé gió. Bóng vào lưới rồi. Ảnh Hy đã thành công!
"Khá lắm!" Trong mắt của Đằng Ảnh hình như đang vẽ lên một niềm vui nho nhỏ.
"Là em được anh nhường thôi." Ảnh Hy khiêm tốn: "Coi như em được rồi hả anh?"
"Em cứ hỏi ý nó ấy!"
Ân Từ biết, Đằng Ảnh vì em gái mà làm như vậy, nhìn vào mắt Đằng Ảnh, Ân Từ nhận ra được điều đó.
"Giờ thì tốt rồi. Thất Quỳ ha!" Cảnh Thần luôn mồm chúc mừng nó. "Cảnh Thần
à, đừng có nói tầm phào! Tịnh Hiếu, đánh hắn cho mình với." Thất Quỳ cầu cứu nó.
Nhưng, lúc này bọn nó bỗng phát hiện ra, Tịnh
Hiếu...mắt nó lờ đờ, và đang nhắm dần, rồi từ từ gục vào vai Cảnh Thần
đang ngồi bên cạnh. Ngủ rồi...ngủ rồi sao? Sao lại như vậy được? Cảnh
Thần không thể tin được là nó có thể ngủ ngay tại cái không gian ồn ào
náo nhiệt như thế này.
"Nó bị làm sao vậy...?"
"Tịnh Hiếu! Tịnh Hiếu à!" Ân Từ lay nó tỉnh dậy, nhưng nó vẫn chẳng có phản ứng gì cả.
"Không thể như vậy được, cho dù nó có ngủ, cũng không thể ngủ say như vậy
được...Huống hồ ở đây lại ổn ào thế này, có ai lại có thể ngủ như thế
này đâu chứ?"
"Tịnh Hiếu...Tịnh Hiếu à, đừng làm mình sợ, bồ mau tỉnh dậy đi..." Thất Quỳ cũng lay cho nó tỉnh đậy. Nhưng nó vẫn bất động.
"Không xong rồi...đưa nó tới bệnh viện thôi."
Cảnh Thần ngăn Ân Từ lại: "Chị nhìn nhỏ xem, trông bộ dạng cứ như là bị uống thuốc ngủ vậy đó, chắc không vấn đề gì đâu, em nghĩ không cần phải tới
bệnh viện đâu."
"Sao lại như vậy được?" Lúc nãy Ân Từ đâu có ở
bên tụi nó, nên chị ấy cũng chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì. Cảnh Thần quay đầu nhìn xung quanh: "Không nên gấy rối lên như vậy."
"Vậy...Tịnh Hiếu....làm sao đây?" Thất Quỳ nhìn cái dáng nó ngủ: Đẹp đó chứ? Làm người ta động cả lòng.
"Để em đưa bạn ấy về, hai người cứ ở đây...Trận đấu kết thúc chắc hai đội
bóng sẽ có tổ chức hoạt động gì đây, chị với Thất Quỳ đều có đầy đủ lý
do để đi chung với bọn họ, còn Ảnh Hy...một nhân tài hiếm có đấy." Cảnh
Thần nhìn Ân Từ nhờ giúp đỡ: "Chị giúp em một tay, em cõng bạn ấy ra
taxi."
"Một mình em đưa nó về có được không?" Ân Từ định sẽ giao
Tịnh Hiếu cho Cảnh Thần. Bởi vì được hắn cõng và đưa về tận nhà là một
niềm vinh dự mà bất cứ đứa con gái nào trong trường Thần Lạc cũng đều mơ ước.
"Giờ này ba mẹ nó chắc đi làm rồi, em đưa nó về nhà giúp chị nhé!"
"Bà chị này cũng thật là..." Cảnh Thần nói.
Cảnh Thần vừa cõng con bé, trong nháy mắt, hàng loạt những ánh mắt kinh
ngạc, tò mò xung quanh đều nhắm về phía nó, cả Ân Từ và Thất Quỳ cũng
không ngoại lệ.
Hắn vịn vào eo con bé, nhìn nó đang tựa đầu vào
vai mình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, có biết bao nhiêu là cặp mắt đố
kị, hiếu kỳ đang theo dõi bọn nó. Hắn thở dài khó chịu. Mặc kệ mọi người muốn hiểu sao thì hiểu, dù gì hắn cũng quen rồi.
Nhưng...để chọn một người nào đó đưa nó về thì quả là khó thật. Là vì... "Tịnh Hiếu à
không ngờ cậu cũng nặng thật đấy, vậy mà từ đó tới giờ mình không nhận
ra!..." Duyên là do trời định, phận là do con người tự tạo nên. Có không ít người vì đã
không cố gắng thật sự tranh đấu đấu, vì thế đã vô tình đánh mất đi cái duyên
phận vốn thuộc về mình. Nhưng, cũng có những người cho dù đã rất cố gắng, mà
cũng không nhận được kết quả gì.
Thật ra Cảnh Thần và Tịnh Hiếu rất có duyên với nhau, nhưng không biết đây có
phải là duyên phận của hai đứa nó hay không? Vì từ lúc bắt đầu, không đứa nào
tin đây chính là duyên phận cả. Bây giờ, không tin thì không được rồi.
"Ủa?...Mấy giờ rồi?" Tịnh Hiếu đờ đẫn dụi tay vào mắt.
"Đừng có nhúc nhích." Cảnh Thần đang mở cửa vào nhà nó.
Chuyện này là sao đây? Tịnh Hiếu mơ hồ mở mẳt ra nhìn. "Này...A?! Hả?
Chuyện gì đây?" Sao nó lại bị cõng nằm trên vai một người thế này? Mà
người này lại rất quen nữa.
"Cậu cũng biết đánh vật với thời gian đấy." Cảnh Thần đặt nó xuống
nhẹ nhàng, phủi hai tay:" Sao không tỉnh dậy từ sớm chứ? Làm người ta mệt
muốn chết."
"Nói đi, mình muốn nghe cậu nói vấn