Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323181

Bình chọn: 8.5.00/10/318 lượt.

ó: "Bạn

hát chầm chậm thôi, đừng có làm điệu nhạc nó lung tung lên như thế!"

"Nhưng, như

vậy rất khó nghe." Nó mệt nhoài ngồi phệt xuống đất: "Mình cũng là vì

muốn bạn nở mặt nở mày đó thôi."

Nếu nó hát dở,

thì cũng giống như Cảnh Thần hát vậy, và nếu mọi người biết đó không phải là giọng

thật của Cảnh Thần, thì cũng thật xấu hổ cho nó.

"Nhưng mình

không theo kịp được giọng bạn." Hèn gì khẩu hình của hai đứa chẳng khớp tí

nào.

"Đó là vì bạn

không có cảm xúc với bài hát." Và cũng là vì nó chẳng có lý do gì để bận

tâm đến cái chyện hát hò này cả.

"Nếu mình

hát được, cũng chẳng cần bạn giúp đâu." Hắn giận dỗi trả lời Tịnh Hiếu.

"Vậy thì thà

không hát còn hơn!" Mọi người cũng đồng tình với nó, chẳng lẽ bỏ thời gian

công sức ra để tập luyện như vậy lại để moị người chê cười?

"Bạn nghĩ

mình sẽ chấp nhận sao?" Cảnh Thần đã sớm đoán được nó đang nghĩ gì.

"Thôi, hai đứa

bình tĩnh lại đi!" Ân Từ liền lên tiếng can thiệp.

Còn Tịnh Hiếu và

Cảnh Thần, hai đứa cũng đã sớm đoán được tình hình, nên cũng đã chuẩn bị đầy đủ

tinh thần để tiếp nhận lời phê bình của Ân Từ.

"Thôi, được

rồi..." Chủ nhiệm Hàn cắt ngang: "Tiểu Từ à, đừng trách họ nữa."

Nhìn thái độ tiêu cực của anh ta lúc này, mọi người cảm thấy hình như anh ta chẳng

còn chút hào hứng nào với công việc này nữa.

"Là lỗi tại

mình, mình đã không thực sự cố gắng..." Anh ấy đang tự kiểm điểm bản thân,

"Mình vốn dĩ đã chẳng có tài cán gì, moi người bầu mình làm chủ nhiệm câu

lạc bộ...là vì niềm đam mê kịch nói của mình. Nhưng, từ lúc đảm nhiệm chức chủ

nhiệm đến nay, mình vẫn chưa tạo được một tiết mục nào cho hội. Mình thật là vô

dụng." Chủ nhiệm Hàn rưng rưng, tay xiết chặt quyển kịch bản nghẹn ngào

tâm sự.

Anh ta quả thật rất

yêu kịch. "Năm nay đã là năm cuối cấp của mình, đây có lẽ là cơ hội cuối

cùng để mình có dịp đóng góp chút ít công sức cho phong trào kịch nói ở trường

và phục vụ cho các bạn, nhưng e rằng...thôi, tôi không làm khó mọi người nữa."

Chủ nhiệm Hàn lấy cặp kính xuống, lau mấy vệt nước mắt đang đọng trên mắt.

Những lúc như thế

này, lại không ai biết làm thế nào cho bầu không khí căng thẳng như vậy trở nên

dễ chịu hơn.

"Thôi, được

rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta giải tán thôi." Chủ nhiệm Hàn khịt

mũi, cỗ nở nụ cười và nói với moị người. Tịnh Hiếu tự nhiên cảm thấy bản thân

nó hơi nhẫn tâm, cảm giác giống như nó là người đã cố ý gây ra buổi xáo xào

ngày hôm nay. Tuy nhiên, vì ước mơ của người khác mà dẹp bỏ chút tự ái bản thân

thì cũng có khó gì đâu?

"Cho em một

ngày đi." Cảnh Thần từ góc tường bước ra, tự tin bước tới trước mặt chủ

nhiệm Hàn. Chủ nhiệm Hàn trong mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"Thứ hai tuần

sau, em sẽ cho anh thấy một kết quả bất ngờ." Cảnh Thần tự tin nói với vẻ

mặt đầy kiêu hãnh.

Hắn đang đùa sao?

Chẳng lẽ thần kinh hắn đang có vấn đề? Tịnh Hiếu dường như đang định nói gì đó,

nhưng bị kéo qua một bên.

"Chị Tiểu Từ,

cho em mượn Tịnh Hiếu của chị một ngày nhé!" Nói rồi hắn lôi con bé ra

ngoài. Đến một chỗ vắng người, hắn mới chịu bỏ tay Tịnh Hiếu ra, chuẩn bị tinh

thần tiếp nhận những giận dữ cùng những câu hỏi thắc mắc của nhỏ.

"Cậu có chắc

không vậy?" Gì mà một ngày, tưởng mình là thần thánh chắc?

"Vậy phải

làm sao? Chẳng lẽ lại đi nói với chủ nhiệm Hàn rằng: Chán thật, sự việc này thật

sự là hết hy vọng rồi, anh hãy từ bỏ nó đi!" Cảnh Thần đáp lại nó với giọng

điệu đầy vẻ khiêu chiến.

"Ưm...Chuyện

này có thể nói nhỏ nhẹ hơn mà." TỊnh Hiếu thật không thể tin được Cảnh Thần

lại thẳng thắn đến vậy.

"Nếu là cậu

thì sao? Nếu trực tiếp nói với anh ấy không phải là giải pháp tốt, vậy thì mình

hãy cùng nghĩ cách giúp anh ấy đi." Cảnh Thần không phải là người có lòng

tốt vĩ đại, chẳng qua hắn chỉ muốn thực hiện lời hứa với chủ nhiệm Hàn mà thôi,

chính vì vậy mà hắn lại quyết tâm như vậy. Nam giới là vậy, họ luôn đặt chữ

"tín" lên hàng đầu.

"Nói thì dễ

lắm!..." Quan trọng là làm như thế nào, cho nên, Tịnh Hiếu chọn giải pháp

không nói, cũng không làm.

"Cứ thử xem,

biết đâu được!" Cảnh Thần vừa ra chiều tính toán, vừa nói với nó:

"Như vậy đi, Thứ Bảy này chúng ta sẽ đến công viên."

"Công viên?

Nó là cái gì?" Thật ra không phải nó kém hiểu biết như vậy, chẳng qua nó

không hiểu lắm là vì sao lại xuất hiện hai từ "công viên" ở đây? Hoàn

toàn không có ý đồ gì cả.

"Bởi vì nơi

đó tạo cho mình cảm giác yên tĩnh và thoải mái. Như vậy có lợi cho việc tập luyện.

Cậu ở nhà đợi mình, mình sẽ đến đón."

"Cậu đi một

mình đi, tôi còn phải ngủ." Nó không ngốc đến nỗi lại phí phạm thời gian để

ra công viên, trong khi có thể ngủ được một giấc ngon lành.

"Bạn còn biết

được gì ngoài việc ngủ chứ hả?" Cảnh Thần tức giận muốn cho nó một trận

ngay lập tức.

"Nhưng cũng

còn gì đáng để làm ngoài ngủ đâu!" Nó cho rằng càng ít việc làm càng tốt.

"Nếu bạn

không đồng ý với mình." Cảnh Thân nghiêm mặt đằng hắng: "Mình sẽ đi

nói với chị Tiểu TỪ và chủ nhiệm Hàn, rằng bạn không ủng hộ cho vở kịch của anh

ấy, rằng bạn không chịu cố gắng, bạn chỉ muốn chờ xem kết cục của vở kịch


Lamborghini Huracán LP 610-4 t