
chúng, chỉ mang theo chiếc thuyền nhỏ bằng ngà voi mà nàng vô cùng yêu
thích, mà lúc nàng nhìn tới số châu báu trang sức này, một chút hứng
thú cũng không có, hắn cứ vậy mà ghi nhớ thật sâu, đôi mắt không khỏi
hiện liên ý cười dịu dàng.
Lúc này, thập nhị cách cách mới từ
trong số châu báu quý giá ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy ánh mắt mỉm cười dịu dàng của hắn, lại nghĩ tới số châu báu, ngân phiếu, nàng tưởng hắn rốt cuộc cũng chấp nhận nàng rồi, khuôn mặt nàng trở nên tươi cười
rạng rỡ, đang muốn yêu thương nhung nhớ ôm lấy hắn thì thấy hắn lại đem ra một tờ giấy khác đưa cho nàng.
Mới vừa nhìn, lập tức biết ngay là hưu thư, đôi mắt nàng bỗng chốc trừng lớn, “Cái, cái này là cái gì?”
“Đây không phải là tờ hưu thư thứ hai của ngươi sao? Sao ngươi lại không biết được?” Giọng điệu hắn tràn ngập mỉa mai.
Thập nhị cách cách sắc mặt tái nhợt, “Ngươi sao lại biết…”
Hắn lạnh lùng đưa mắt thăm dò nàng, “Trượng phu tầm hoa vấn liễu, bản thân mình cũng hồng hạnh xuất tường, lúc bị trượng phu bắt gian tại trận đã đánh cho một trận bầm dập, nữ tử như vậy, ngươi nói ta có thể chấp
nhận không?!”
Nàng hít một ngụm khí lạnh, lảo đảo lui về sau mấy bước.
“Số châu báu này, còn có ngân phiếu, chỉ cần ngươi đừng tiêu xài quá độ,
không nuôi tiểu bạch kiểm, cũng đủ cho ngươi thư thả sống hết nửa đời,
bất quá,”hắn sắc mặt nghiêm trọng, “đây không phải do ta nhân từ với
ngươi, chỉ là vì để một kẻ ngốc khác yên tâm ở lại bên cạnh ta, không
vì xấu hổ mà bỏ qua hạnh phúc của mình, chỉ như vậy thôi.”
Sau buổi nói chuyện này, thập nhị cách cách đã vĩnh viễn rời khỏi Tĩnh Vũ sơn trang.
**********************
Thành Bắc Kinh
Ngọc Thân vương phủ, trên một lầu các cao cao, có một vị mỹ đại mỹ nhân
quốc sắc thiên hương đang ngồi bên nhau, chăm chú nhìn bức hàng hải đồ
được vẽ hoàn chỉnh trên bàn.
Lúc này, Lan Hiên, Phức Vi, Tĩnh Du
lại một lần nữa ‘phá cánh’ bay về, các nàng ở Lưu gia bị phụ mẫu bắt
lại, tâm tình vốn dĩ rất kém, không ngờ rằng, vừa bị ‘áp giải’ về Bắc
Kinh, Tình Tâm lại thay công chúa bang làm thêm một chuyện kinh thiên
động địa – nàng bị Tần bối tử hưu rồi!
Vật họp theo loài mà, tứ
đại mỹ nhân các nàng đều là bé cưng hiếu kỳ, thế nên Tình Tâm cũng
không tiếc rẻ đem một số chuyện sau hôn nhân giản lược kể lại với ba vị mỹ nhân, đương nhiên, kể xong chẳng có gì đặc sắc, hơn nữa còn nhạt
nhẽo dị thường, bởi vì nàng đã lượt bỏ chuyện tình cảm giữa nàng cùng
Thừa Diệp, cho nên ba vị mỹ nhân nghe xong, liền thấy thập nhị cách
cách thay nàng ở lại Tĩnh Vũ sơn trang, trái lại là một chuyện tốt.
Chẳng qua, Ngọc Thân vương cùng phúc tấn thấy mấy mấy vị bé con các nàng lại họp chung một chỗ, chỉ biết lắc đầu.
Bởi vì mỗi lần các nàng họp chung một chỗ sẽ không có gì hay ho.
Bọn họ chính là không hiểu, tại sao con gái nhà người ta đều có bộ dạng
giống như con gái, còn mấy vị cách cách này lại giống như mọc cánh trên người vậy, lúc nào cũng muốn bay ra ngoài!
Nhất là Tình Tâm nhà
bọn họ, nàng đã biến thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng họ, không bao
giờ biến mất, chỉ có thể sống ở nhà cô độc sống cả quãng đời còn lại,
bởi vì nàng đã trở thành trò cười lớn nhất Bắc Kinh này, xem ra bay đi
cũng là chuyện tốt…
Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng chiêng trống chúc mừng, tiếng pháo nổi lên bốn phía, vô cùng náo
nhiệt, hai phu phụ cũng rất hiếu kỳ, liền ra ngoài nhìn xem
“Có
người muốn thành thân sao? Là thiên kim nhà ai xuất giá vậy? Sao lại
không nghe nói chứ?” Phức Vi hiếu kỳ đúng dậy, từ trên cao nhìn ra
ngoài phủ đệ.
“Dù sao cũng không liên quan tới chuyện của chúng ta.” Tình Tâm chán nản nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn.
“Kỳ quái, đội ngũ đón dâu hình như là đi về phía này a?” Lan Hiên cũng đứng lên nhìn.
“Hắc, xem kiệu hoa mười sáu người khiêng kim bích huy hoàng như vậy, thật
quá long trọng, phô trương a, đội ngũ đón dâu, hỉ nương, nha hoàn cùng
với tùy tùng ít nhất cũng hơn trăm người a,” Phức Vi đôi mắt sáng rỡ,
“Tình Tâm, mau đến xem đi, nam nhân cao cao ngồi trên con tuấn mã đen
đó, thật sự vừa anh tuấn vừa khí thế đó nha!”
“Vậy thì sao?” Nàng vẫn ngồi ngay ngắn bất động, nhưng Tĩnh Du cũng đã đứng lên nhìn.
“Tới xem cái đi! Ngày ngươi cùng thập nhị cách cách xuất giá cũng không
được náo nhiệt như vậy!” Phức Vi vội vàng giục nàng đứng dậy.
Xem thì xem! Bất quá, nhắc tới cái ngày “sai lầm” đó, trong lòng nàng lại
nổi lên chua xót! Tình Tâm thở hắt ra, đứng dậy, vừa xoay người nhìn,
lập tức chấn động.
Không nên nhìn a, vừa nhìn đã không khéo chống lại một đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị lại vô cùng bá đạo đó, hơn nữa
ánh mắt này còn hung ác hơn, trong đầu nàng đột nhiên hiện ra một chữ
‘Chạy’!
Nàng xoay người muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp chạy,
một thân ảnh đã cấp tốc bay vút tới, trực tiếp điểm vào hôn huyệt của
nàng.
Ba vị cách cách còn lại của công chúa bang mắt trừng môi há, trơ mắt nhìn nam nhân kia dễ dàng ôm lấy nàng.
“Ta đến đưa thê tử của ta về!” Thừa Diệp trong giọng nói tràn ngập cuồng vọng.
“Ngươi là?” Ba vị đại mỹ nhân đều hết sức hiếu kỳ, nh