
“Không cần.”
“Bối lặc gia?!”
“Ta nói không cần!” Hắn tức giận rống lên.
Hai người không ai dám lên tiếng nữa, Tiểu Liễu khổ sở mếu máo, nước mắt rơi lã chã không ngừng.
Trí Thân vương phu phụ sau khi biết Tình Tâm không từ mà biệt, trong lòng
vô cùng phức tạp, sự tình tưởng rằng có thể giải quyết êm đẹp, nhưng
bây giờ thì… nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mà hung ác nham hiểm nhi tử,
hai kẻ già này cũng chịu không được, ngay đêm đó bỏ đi. (TN: Ẹc, bỏ của chạy lấy người như vậy mà coi đc hở?)
Về phần Tĩnh Vũ cũng chỉ để lại cho hắn một câu nói, “Cẩn thận kẻo mắc
tâm bệnh, ta cũng không phải dược y.” Sau đó liền rời khỏi sơn trang.
Khác hẳn với không khí mây sầu mù sương từ trên xuống dưới trong sơn trang, thập nhị cách cách vui mừng hớn hở, nàng từ sớm đã tắm cho cả người
thơm ngào ngạt, nằm trên giường chờ Thừa Diệp tới, nhưng đợi cho đến
khi trời sáng, cũng không nhìn thấy hắn, sau cùng chịu không nổi đành
cho Chu công triệu hồi, vù vù ngủ.
Mà thiếu vắng Tình Tâm, Tĩnh
Vũ sơn trang trở nên không có sức sống, ai nấy đều mặt ủ mày ê, còn
thập nhị cách cách tự cho mình là thiếu phúc tấn cứ hết hét đông rồi
lại hét tây, còn một tiếng ‘nô tài’, hai tiếng ‘nô tài’ kêu la liên
tục, mọi người ai nấy đều hết sức chán ghét nàng.
Đỗ Kiều Tuyên
là người duy nhất dám chống lại nàng, hơn nữa còn chống đủ quyết liệt,
đủ thẳng thắn, “Trong lòng ta, thiếu phúc tấn chỉ có một người, chính
là Tình Tâm cách cách.”
Thập nhị cách cách đương nhiên rất khó chịu, nhưng Đỗ Kiều Tuyên hung ác hơn nàng, nàng đối với Đỗ Kiều Tuyên cũng hết cách.
Còn vị trượng phu tuấn mỹ vô song đó, không có ngày nào trở về phòng ngủ,
nghe nói đều là tới Vân Ảnh lâu, mà Tề Tâm, Tề Lực cũng đã biến thành
môn thần chuyên môn ngăn cản nàng, nàng cũng đồng dạng hết cách.
Thừa Diệp kỳ thực đã liên tiếp mấy ngày không ngủ, tâm tình hắn dâng trào
mãnh liệt, nhất là mỗi nghi nhớ tới nữ nhân chết tiệt kia bỏ rơi hắn,
hắn lại tức đến ngủ không được! Nhưng cũng vì ngủ không được mà tất cả
hình ảnh ngày xưa hắn ở bên cạnh nàng đều từng cảnh hiện ra, nàng xinh
đẹp, thiện lương, nghịch ngợm, đủ loại biểu tình, từng động tác, từng
vẻ tư lự của nàng, hắn lại nhớ đến lời của Tĩnh Vũ – nàng chỉ là không
thể ích kỷ được thôi…
“Ca, đệ có thể vào nói chuyện với huynh một chút không?”
Ngoài thư phòng, truyền tới âm thanh của Thạc Nhân.
Hắn thở dài một hơi, “Vào đi.”
Thạc Nhân bước vào, nhìn chằm chằm hắn nói, “Đi tìm nàng về đi.”
Hắn khó chịu nhếch môi, “Ngươi nói cái gì?”
“Ca rất yêu Tình Tâm mà, kỳ thực đệ cũng rất yêu nàng – ”
Đôi mắt đen của Thừa Diệp hiện ra lửa giận, thô bạo bước lên kéo áo đệ đệ, “Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?!”
Nhưng Thạc Nhân không hề hoảng sợ nhìn thẳng vào mắt hắn, “Kiều Tuyên cũng
rất yêu nàng, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ thập nhị cách cách ra,
ai cũng rất yêu nàng,” Hắn mím môi, “Một nữ nhân có thể được nhiều
người yêu thích như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng chỉ có ca, theo đệ
thấy, ca là nam nhân may mắn nhất thiên hạ!”
Thừa Diệp bỗng nhiên buông hắn ra, “Nói đủ rồi chứ?”
“Chưa đủ, bởi vì đệ còn phải nhắc nhở ca, lúc nàng yêu ca, đôi mắt ca vẫn
chưa nhìn thấy gì, chứng tỏ được nàng đối với ca quý trọng đến mức độ
nào.”
Hắn thật sâu hít vào một hơi, “Đủ rồi, ra ngoài.”
Thạc Nhân nhìn thấy sắc mặt hắn đã hòa hoãn đi rất nhiều, tin tưởng hắn đã nghe thấu những lời này, mới xoay người bỏ đi.
Thừa Diệp nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, chưa được bao lâu, đệ đệ
nhát gan này của hắn lại có gan giáo huấn hắn như vậy, chẳng lẽ cũng là nhờ nữ nhân đáng ghét kia dạy dỗ sao?!
Hắn mím chặt môi, suy tư một hồi, lại bước ra ngoài, “Tề Tâm, Tề Lực.”
Hai người vội vã chạy tới, Thừa Diệp lập tức phái bọn họ tới Vĩnh Yên tra xét một số việc, hơn nữa còn phải đi nhanh về nhanh.
Bởi vì hắn biết muốn tìm nữ nhân đáng ghét kia về không khó, nhưng hắn
trước tiên phải nghĩ cách để nàng không còn hổ thẹn với thập nhị cách
cách nữa, nếu không tương lai ở lại sơn trang chưa được bao lâu, nàng
rất có thể mang theo hài tử hắn chạy mất!
Hai người nhận lệnh rời đi, đi đường vất vả mau chóng giục ngựa thẳng tới Vĩnh Yên, sau khi
tra rõ chuyện bối lặc gia giao phó, hai người lại gió bụi dặm trường
mệt mỏi trở về, mà chuyện này đã là chuyện của năm ngày sau.
Sau khi bọn họ tra xong chuyện mau chóng báo cáo lại với bối lặc gia, chỉ
thấy hắn lộ ra một nụ cười đã lâu không gặp, hai người cũng lộ ra dáng
tươi cười, bởi vì có người sắp gặp đại họa rồi!
Sáng sớm hôm sau, thập nhị cách cách được Thừa Diệp gọi vào thư phòng.
Nàng có chút hoang mang nhìn một bao hành lý ở trên bàn, còn có một hộp châu báu.
“Mở ra xem đi.” Thừa Diệp diện vô biểu tình nói.
Nàng gật đầu, mở hộp, liền thấy bên trong chứa đầy châu báu trang sức quý
giá, còn có một chồng ngân phiếu lớn, nàng không nén được lòng tham cầm lấy số châu báu cùng ngân phiếu, cười đến toe toét.
Nhìn thấy
biểu tình này của nàng, lại khiến Thừa Diệp nhớ tới Tình Tâm, số châu
báu này là hắn sai Tiểu Liễu đem tới, lúc Tình Tâm đi không mang theo