Snack's 1967
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328485

Bình chọn: 8.5.00/10/848 lượt.

nhìn quảnh tượng xung quanh hai phía bên đường…Trời đã nhem nhuốc tối rồi con đường này ven núi nên cũng hoang vắng, Cậu nhìn quanh rồi lấy điện thoại ra, nhanh tay ấn số cho ai đó…

Tút…….

Pin yếu…

Vũ Thanh thở hắt ra, miệng lẩm bẩm “Nghe máy nhanh lên…nhanh lên…”

Xong…

Cậu bực mình thở dài ngả hẳn người ra sau “Đen thế là cùng,,,”. Bây giờ cậu biết làm gì bây giờ, tự nhiên nổi máu anh hùng đi theo làm gì chẳng may mấy tên khốn kia phát hiện coi như nát đời hoa của cậu mất thôi. Cậu không muốn mới chạm đến tuổi ba mươi, chưa vợ chưa con mà đã phải lìa cuộc đời…đúng là không cam tâm…

Nhưng,…

Nếu bỏ rơi một cô gái gặp nguy hiểm thì lại thẹn với lòng,..Vũ Thanh này là quân tử cơ mà…Cậu chẹp mịêng đau khổ chẳng biết làm gì cho vẹn đôi đường đây..

Đôi lúc cũng nên học cách ngoảnh mặt làm ngơ…bơ đi mà sống thôi…

- Cho xe quay lại đi..



Chúng đưa cô đến một nơi như một xưởng hoang không có ai, tiếng cổng sắt rỉ ken két mở ra…

Chúng đẩy phịch Tử Di ngã rầm xuống dưới nền đất, cô nằm bất động không pảhn ứng gì vì vẫn còn thuốc mê trong người,

Tuyết Y mở lớn mắt, muốn đứng đén phía cô nhưng bị trói quá chặt làm cậu không thê nhúc nhích được…

Ông Đỏng từ ngoài đi vào, mịêng cười cười đắc ý nhìn Tuyết Y :

- Sao nào…đã thấy đau lòng chưa Hàn-Tuyết-Y…haha…

Tuyết Y trợn mắt nhìn ông Đổng, nhằn từng câu từng chữ như lời cảnh báo :

- Tao thề nếu chúng mày dám đụng đến Tử Di, chỉ cần dời được khỏi đây tất cả chúng mày lẫn gia đình chúng mày sẽ không sống yên được đâu…

- Haha…trong hoàn cảnnh này mà mày còn doạ ai vậy…

Ông Đổng quắc mắt dơ gậy phang vào bả vai Tuyết Y khiến cậu đau điếng, lão quát to :

- Gìơ phút này mà vẫn còn dám lớn giọng to tiếng với tao à…Hừ…

Tuyết Y cắn môi nén đau…Quả thật lão này đã già rồi mà sức vẫn mạnh thật…chỉ một đòn gậy của lão đã khiến cậu muốn rụng vai lìa tay ra…

Tuyết Y cười nhạt :

- Trừ khi giết tao thì chúng mày mới có thể sống bình an.

- Ô…vẫn còn to mồm à…

Ông Đổng đi lùi r sau, hất mặt cho mấy tên vệ sĩ của hắn lên phía trước…một tên nắm tóc cậu dựt ngược ra phía sau, một tên dơ tay tay liên tục ba bốn phát vào miệng Tuyết Y khiến khoé miệng cậu bật máu, hai má đỏ lựng dưới làn da khá trắng.

Ông Đổng đứng cười khoan khoái như thể đánh Tuyết Y là thú vui của lão vậy…



Ông Đình chờ mãi mà vẫn chưa thấy Tử DI liên lạc lại…Nóng lòng quá ông phải gọi địên dục cô nhưng sao mãi vẫn không thể liên lạc được, còn thuê bao nữa chứ…



Cảm giác bị người khác nhất là mấy tên chân lấm tay bùn rách nát này đụng chạm vào mình thật là tức chết mất thôi…Tuyết Y chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi đây, cậu sẽ nhớ mắt từng tên một để làm cho chúng sống dở chết dở…

Cuộc đời Tuyết Y ghét nhất ai đụng đến bộ phận vùng đầu của mình vậy mà hai tên khốn này dám…

Cậu cắn răng cố nhịn đau không kêu thành tiếng, ánh mắt đầy tức tối nhìn lão Đổng đứng cười thoả mãn… Ăn 1 thì phải trả 10 – Trâm ngôn của Hàn- Tuyết-Y…

Như đã tan dần thuốc mê, Tử Di cựa mình, miệng vẫn còn hơi đau vì lúc nãy chúng quá mạnh tay ấn mịêng cô quá lực …Tử Di gượng người chống tay nhổm dậy, mắt cô đột ngột mở lớn khi thấy Tuyết Y đang bị trói chặt vào chiếc ghế, khoé miệng rướm máu đang ngồi đó với vẻ bất lực…

Cô vội vàng ngồi thật nhanh dậy, chạy lại phía cậu…:

- Tuyết Y, anh có sao không???

Chỉ vừa chạm đến người Tuyết Y, hai tên đứng cạnh cậu đã giữ ngay Tử Di lại, cô cố ngoái người lại nhìn hai tên đó, thì ông Đỏng đã cười lớn nói :

- Qủa nhiên…rất xinh đẹp.’

Ông Đổng bước gần tới Tử Di…khiến Tuyết Y cảnh giác, cậu chau mày nhìn lão đầy căm tức khi phải chịu đựng một người, cảm giác đó thật ức chế.

Tuyết Y cố nhúc nhích hết sức để thoát khỏi sợi dây thừng chắc nịch này nhưng cố…cố nữa cố mãi vẫn chỉ là số 0 mà thôi…

Tử Di chau mày nói :

- Ông là ai, sao lại…

- Là ai không quan trọng…- Ông Đổnh đưa tay nâng cằm Tử Di lên.

Cô rùng mình khi bàn tay của lão già chạm đến mình, Tuyết Y bực tức quát lớn :

- Đừng đụng vào người của tao…

- Hoho…- Lão quay xang nhìn Tuyết Y- Hàn thiếu mà cũng có khi nóng nảy như vậy à…haha…

Lão lại quay xang nhìn Tử Di vuốt ve má cô…Tử Di cố gặng ngụa ngụây để tránh bàn tay dơ bẩn của lão thì lại bị hai tên khốn kia khoá chặt tay vai của mình lại làm cô không thể nào nhúc nhích được nữa…

- Nếu mày không chịu kí vào giấy chuyển nhượng thì…- Ánh mắt lão thật dâm tà – người phụ nữ này chúng ta có thể dùng chung…haha.

Điệu cười tà tặc của hắn làm Tuyết Y điên máu nhưng không thể làm gì hơn được…Hai hàm răng cắn chặt đến nỗi quai hàm bạnh ra…Nỗi đau lớn nhất của người đàn ông là không thể bào vệ được người đàn bà của mình.

Cậu đã thấm thía được câu nói đó…Như ba cậu đã từng nói. Trước đây cậu đã từng đẩy Tử Di vào những hoàn cảnh này…mặc dù chỉ là đóng kịch nhưng đã khiến cô đau đớn thế nào. Bây giờ chính hoàn cảnh này lại khiến cậu nghẹt thở thế này…

Tuyết Y cố gắng đứng dậy đằng sau vẫn là chiếc ghế gỗ nặng trịch lao mạnh về phía ông Đổng khiến lão ngã oạch ra sau…

Chỉ cần bàn tay bẩn thỉu đó không chạm vào người phụ nữ của cậu là được rồi…

Tuyết Y cũng ngã xuống, ngư