n cửa sổ nhìn vào trong.
Cô gái áo đen có đôi mắt
sáng ban nãy, lúc này đã cởi áo gió bên ngoài, đang ngồi bên giường bệnh của
Bạc Tam, một tay nắm lấy tay Bạc Tam, một tay xoa nhẹ trên phần đùi bị thương
của anh: “Sao anh lại không cẩn thận như vậy? Chẳng qua em chỉ đi Thượng Hải
chụp một chuyến mà anh đã biến mình thành cái dạng gì đây?”
Bạc Tam cũng không cãi
lại, chỉ hơi hơi cười nhìn cô. Mộc Cận nhìn rất rõ, trên mặt Bạc Tam hoàn toàn
không có vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ tràn đầy dịu dàng.
Dịu dàng như thế, dường
như Mộc Cận mới thấy lần đầu tiên – cái hôm mưa to ấy, chiếc áo sơ mi ướt đẫm
đó. Rõ ràng đó là chuyện mới xảy ra mùa hè vừa rồi, nhưng lại khiến người ta có
cảm giác như đã qua rất nhiều năm.
Mộc Cận đang thẫn thờ,
đột nhiên trông thấy Bạc Tam hình như ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ bên này, cô
cuống quít rụt lại, vội vội vàng vàng theo hành lang chạy ra phía cửa thang
máy. Lúc đi ngang qua thùng rác, Mộc Cận nhẹ nhàng đem bữa sáng còn nóng hổi
trong lòng đặt lên trên.
Lúc Mộc Cận đến trường
thi thì Đâu Đâu đã ở đó, cô bạn vừa đưa túi cho Mộc Cận vừa nổi giận: “Cậu xảy
ra chuyện gì thế hả, tối qua cả đêm không về, gọi điện thoại cũng không nghe,
cậu đi đâu?”
Mộc Cận cười trừ: “Có
việc đột xuất… Lúc tối về kí túc xá cậu cũng biết tớ nhận điện thoại của Bạc
Tam mà, ai ngờ anh ấy bị ngã cầu thang, tối qua tớ ở trong bệnh viện với anh
ấy.”
“Vậy bây giờ anh ta thế
nào rồi?” Trái lại Đâu Đâu hừ lạnh, “Cậu cả đêm không ngủ?”
“Có ngủ có ngủ.” Mộc Cận
vội vàng giải thích, “Tớ nằm ghế sa-lông cả đêm, giờ hơi đau cổ.”
Đâu Đâu bực mình lườm cô:
“Cậu đúng là yêu quá rồi, vì Bạc Tam mà suýt nữa không định thi có phải không?
Nếu sáng nay Bạc Tam mới bị ngã, có phải cậu cũng chạy đi không thèm quay đầu
lại không? Mộc Cận, sao bây giờ cậu lại không biết phân biệt nặng nhẹ thế hả?”
Mộc Cận kéo cánh tay Đâu
Đâu, cười tủm tỉm nói: “Không phải tớ đã đến rồi sao. Cậu đừng giận nữa, thi
tốt nhé, tớ còn chờ cậu thi đậu để mời tớ ăn cơm đấy! Chờ cậu phát tài rồi, lúc
nào đi Thượng Hải chơi tớ cũng có một chỗ ăn chực miễn phí.”
“Không phải đánh trống
lảng!” Đâu Đâu vẫn lườm cô, vẻ mặt lạnh lùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,
nhưng cuối cũng vẫn nhịn không được vỗ cô một cái, “Cậu cũng thi cho tốt, thi
xong chúng ta gặp nhau ở cổng trường!”
Mộc Cận đập tay với Đâu
Đâu, giơ hai ngón tay thành hình chữ V, còn nghịch ngợm cong cong ngón tay: “Cố
lên!”
Môn đầu tiên là chính
trị. Mộc Cận úp bài thi xuống, càng làm càng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra,
chóng mặt nặng nề như bị búa bổ. Ban đầu cô còn cố kiên trì, về sau đành buông
bút, úp bài thi xuống, hai tay khoanh lại làm gối đầu, nằm nhoài ra mặt bàn.
Sau đó Mộc Cận ngủ thiếp
đi.
Trong mơ vẫn là giữa trưa
hè, hình như là hồi còn rất nhỏ, mưa to như trút nước, đổ xuống tán lá cây xanh
rì tạo nên âm thanh xào xạc. Mưa mùa hạ nhanh đến cũng nhanh đi, không bao lâu
đã trả lại sự trong xanh cho bầu trời, mặt trời từ trong mây đen hé lộ, nhuộm
viền vàng cho những đám mây, nhìn vô cùng đẹp mắt. Ngoài sân, các bạn nhao nhao
đi ủng, mặc áo mưa xông ra khỏi nhà, giẫm lộp bộp lên những vũng nước ven đường
làm chúng rung động.
Trên sân có rất nhiều trẻ
con, nhưng không có Cố Tuấn Nghiêu. Mộc Cận một mình lén lút đi tìm anh, trông
thấy anh cầm một quyển sách xem chăm chú bên cửa sổ, hơi nghiêng mình, chuyên
chú, tập trung, dường như từ giây phút đó, Mộc Cận đột nhiên hiểu ra trên thế
giới này có một thứ gọi là, khí chất. Vì vậy nội tâm chưa lớn đã bắt đầu biết
mông lung chờ đợi, bắt đầu cố gắng học tập làm cho mình cũng có được thần thái
an nhàn như vậy, giống như bày mưu tính kế, dường như không có gì là không thể
giải quyết, không có gì là không thể đạt được.
Có lẽ chính vì thế, khiến
cho Mộc Cận từ nhỏ đã bắt đầu có một phần nào đó chờ đợi, mong mỏi đạt được,
trân trọng một phần nhuệ khí đó, cũng khiến cô vài năm sau đối diện Bạc Tam tự
tin đến mức ngang ngược cố chấp lại không hề có sức chống trả.
***
Sau khi Mộc Cận tham gia
kì thi nghiên cứu sinh lại vùi đầu vào lớp mô hình, đi sớm về muộn, mỗi ngày
đều không thấy bóng dáng. Đâu Đâu vì thi nghiên cứu nên đã bỏ không tham gia,
vì thế cũng rất ít khi gặp Mộc Cận.
Hôm nay Đâu Đâu rời
trường chuẩn bị về nhà mừng năm mới, rốt cục sáng sớm đã bắt được Mộc Cận: “Cậu
làm sao mà gần đây bận rộn thế?”
Mộc Cận gãi gãi đầu, vẻ
mặt rất vô tội: “Không sao cả, tớ thì có thể làm sao, bận học thôi.”
Đâu Đâu dò xét cô, bực
bội nói: “Xây dựng mô hình tớ cũng từng tham gia, sao không biết là lại bận rộn
như thế? Còn nữa sao cậu lại không định thi vòng hai?”
“À.” Mộc Cận nhíu mày,
mây trôi nước chảy trả lời, “Chắc chắn tớ không qua được vòng sơ khảo. Lúc thi
môn chính trị, tớ ngủ quên mất.”
“Cái gì?” Đâu Đâu biến
sắc, “Cậu bảo cậu ngủ quên?”
“Ừ.” Mộc Cận gật đầu.
“Nói láo!” Đâu Đâu nổi
điên, “Tớ ở cùng phòng với cậu bốn năm, đâu phải chỉ có một lần đêm trước khi
thi thức đến bốn năm giờ sáng, sau đó chỉ ngủ một lát rồi đi thi luôn? Người
khác tớ có thể