u bàn tay cô.
Mộc Cận run rẩy, ngay sau
đó cảm thấy cả người bị đổ dồn về bên phải.
Bạc Tam nhanh chóng phanh
xe, nắm tay Mộc Cận, dùng sức kéo cô ôm chầm vào lòng anh, ôm rất chặt. Trong
lúc mơ mơ màng màng, Mộc Cận nghĩ, từ bao giờ ông chủ lại dễ dàng khiến cho tim
người khác đập rộn lên như vậy?
Mộc Cận được Bạc Tam che
chở trong lòng, chờ một lúc không thấy có động tĩnh gì, nhịn không được liền
bật cười. Bạc Tam chậm rãi buông lỏng cô ra, trên mặt cũng không nhịn được hơi
mỉm cười. Mộc Cận sờ mũi, níu lấy cánh tay anh, xoay người hạ cửa sổ xe nhìn ra
ngoài.
Thực ra cũng không phải
vấn đề gì lớn, trên cửa kính xe đầy hơi nước mờ mịt, Bạc Tam lái xe lại phân
tâm, bánh xe trước bên phải bị lún xuống một vũng bùn khá lớn. Bạc Tam sáp đến
nhìn thoáng qua cửa sổ bên Mộc Cận, bèn xoay người mở cửa xe, không khỏi nhíu
mày khi thấy đường bên ngoài lầy lội kinh khủng.
Cuối cùng anh không tiếp
tục đứng đó, lại nổ máy khởi động xe, đập mạnh chân ga, định dùng lực của xe để
bò ra khỏi vũng bùn.
Nhưng vũng bùn đó thực sự
quá sâu, gần như toàn bộ bánh trước bên phải đã bị lún xuống, xe thì ở trong
trạng thái nghiêng ngả giữa đường. Bạc Tam cố gắng nhiều lần, cuối cùng vẫn
thất bại.
Mộc Cận nhíu mày nhìn
anh: “Hay là em…”
Bạc Tam đẩy cửa xe: “Em ở
lại trên xe, anh xuống xem một chút.”
Bạc Tam đang xuống xe,
đột nhiên Mộc Cận nảy ra một ý, vươn tay túm chặt ống tay áo anh, giơ lên một
cái túi ni-lông: “Cái này!”
Loay hoay một lúc lâu,
Bạc Tam nhìn chằm chằm vào hai cái túi ni-lông to đùng buộc trên chân, không
nhịn được chau mày: “Như thế này sẽ không bị trơn à?”
Mộc Cận cười cười, mắt
lấp lánh: “Trên lý thuyết mà nói, sẽ rất trơn. Nhưng mà ông chủ, anh có thể cẩn
thận một chút là được mà, như thế ít nhất sẽ không bị dính bùn lên…”
Cô bày ra vẻ mặt cho anh
chọn một trong hai, khiến Bạc Tam hơi thất thần. Anh nhìn xuống hai chân trắng
như tuyết, không ngần ngại bước ra ngoài.
Mưa vẫn rất to.
Bạc Tam đứng cạnh vũng
bùn xem xét mức độ nông sâu, thấy Mộc Cận cũng mở cửa sổ thò đầu ra xem, mưa vì
thế cũng hắt vào trong xe, khiến cho trán cô với áo quần trước ngực đều ướt
đẫm, anh giơ tay đẩy đầu cô: “Quay vào quay vào, đóng cửa sổ lại.”
Mộc Cận cắn răng: “Không
sao, em nhìn xem.”
Bạc Tam chau mày: “Bảo em
vào thì vào đi, đừng lề mà lề mề, nhanh lên!”
Giọng điệu như dạy dỗ trẻ
nhỏ.
Mộc Cận cắn môi rụt đầu
vào, cách một lớp kính xe nhìn Bạc Tam loay hoay tìm xem có vật gì có thể kê
vào dưới hố. Kính xe mờ mịt hơi nước, trời lại bắt đầu tối, mơ hồ không thấy rõ
nét mặt anh, chỉ sơ sơ thấy một bóng đen hình tròn xa xa.
Trong lòng cô chợt cảm
thấy thật ấm áp.
Không lâu sau Bạc Tam gõ
cửa xe. Mộc Cận vội vàng hạ kính xuống hỏi: “Có cách gì chưa?”
Bạc Tam nhíu mày, cả
người bị mưa xối ướt đẫm, tóc mềm bết vào da đầu, nhìn ngốc ngốc núc ních đáng
yêu. Anh nhăn mặt hỏi: “Em biết lái xe không?”
Mộc Cận do dự: “Biết,
trên cơ bản là biết.”
Anh nói: “Thế thì tốt, em
lái xe đi, anh ở bên này đẩy, xem có đẩy được không. Trời mưa lâu quá, gần đây
lại không có vật gì kê được vào cái hố to này.”
Mộc Cận khẽ gật đầu, lại
đóng cửa sổ xe, trèo sang ghế lái.
Nổ máy.
Đồng thời đạp côn và
phanh.
Thả lỏng phanh.
Từ từ tăng côn…
Cố lên… Cố lên… Cố lên…
Cuối cùng Mộc Cận vẫn
phải tắt máy, mở cửa sổ xe nói với Bạc Tam: “Không được.”
Bạc Tam vòng sang bên
trái, mở cửa sau ngồi vào xe, nói: “Lún sâu quá, anh đẩy mà vẫn không xê dịch
được tí nào.”
Mộc Cận nhíu mày nhìn
anh: “Vậy làm sao bây giờ? Ở đây trước không đến thôn, sau không đến điếm (*), hai
chúng ta cũng không thể đợi vũng bùn này khô đi được?”
(*) tiền bất trước
thôn, hậu bất trước điếm: ý nói nơi đồng không mông quạnh, hoang vu, không có
nơi nào tạm trú,…
Bạc Tam nhìn sắc trời,
mặt cũng u ám, một lúc sau mới nói: “Em ở trong xe chờ, khóa chặt cửa lại, đừng
ra ngoài. Vừa rồi ở dưới anh thấy đất chỗ này xốp lạ lắm, giống như mới bị
người ta xới lên. Anh đi lên trước xem thử, không chừng gần đây cũng có nhà.”
Mộc Cận kéo cánh tay Bạc
Tam, mặt hơi nhợt nhạt: “Em đi cùng anh.”
Đôi mày rậm của Bạc Tam
nhíu lại: “Mưa lớn như vậy, em cứ ở trong xe chờ anh, cẩn thận ra ngoài lại
nhiễm lạnh.”
“Em đi cùng anh.” Mộc Cận
vẫn kéo cánh tay Bạc Tam không buông, “Em sợ lắm.”
Bạc Tam hơi mỉm cười, cởi
chiếc áo sơ mi vốn đã ướt đẫm ra, chùm lên đầu Mộc Cận: “Chùm lên, coi như cái
ô.”
Mộc Cận thấy trên người
anh chỉ còn mỗi chiếc áo ba lỗ, cũng đã bị ướt hết rồi, sống chết không chịu.
Bạc Tam sầm mặt, kéo áo sơ mi dúi vào lòng cô, một mình mở cửa xuống xe.
Mộc Cận vội vàng rút chìa
khóa xe, ôm quần áo xuống theo. Chân Bạc Tam vẫn buộc túi ni-lông, tay trái giữ
cánh tay cô ôm vào ngực, tay phải nhanh chóng giúp cô căng áo sơ mi ra che trên
đầu. Mộc Cận thoáng do dự, rồi hai tay liền ôm lấy eo anh, sít sao núp vào
trong ngực anh.
Bạc Tam cong cong khóe
miệng cười, ôm cô đi về phía trước. Mộc Cận núp trong lòng anh, chỉ nhìn chăm
chăm mặt đất, cũng mặc cho anh đưa cô đi đến đâu, chỉ theo chân a
