ng ánh mắt sắc bén nhìn sang Mộc Cận, đôi mắt đen sâu thẳm
không thấy đáy, dần dần lạnh lẽo như băng.
Mộc Cận làm việc trái với
lương tâm, cũng không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu để anh dùng ánh mắt tùy ý xâu
xé.
Bạc Tam trái lại rất tự
nhiên thoải mái, vòng tay ôm eo Mộc Cận, khẽ kéo cô vào lòng, giọng điệu có vẻ
ung dung hớn hở: “Lẽ ra nên mời anh bữa cơm, nhưng thật sự hôm nay còn có việc.
Nếu anh không ngại, chúng ta hẹn lúc nào đó cùng đi ăn bữa cơm rau dưa được
chứ?”
Trước mặt Cố Tuấn Nghiêu,
Mộc Cận quẫn bách chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Cô lườm Bạc Tam một cái rất
nhanh, định giãy ra khỏi người anh, không ngờ lực ở tay anh rất lớn, giữ lấy eo
cô khiến cô không thể nào nhúc nhích nổi.
Lúc Mộc Cận ra sức muốn
vùng ra, chợt nghe thấy tiếng Cố Tuấn Nghiêu thoáng trầm xuống rồi lại cao lên
như trước: “Đã như vậy, hôm khác chúng ta lại hẹn. Tiểu Cận, khi nào rảnh thì
tìm anh.”
Mộc Cận sững sờ, ngẩng
đầu lên nhìn Cố Tuấn Nghiêu. Nét mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng cô hiểu
rõ, Cố Tuấn Nghiêu như vậy mới thật sự là nổi giận.
Cô nuốt nước miếng, mất
tự nhiên vặn tay: “Cố Tuấn Nghiêu…”
Cố Tuấn Nghiêu mỉm cười,
quay người lấy từ ghế sau trong xe một chiếc hộp nhỏ đưa cho Mộc Cận: “Của em.”
Bạc Tam giúp cô đỡ lấy,
cô xem xét cái hộp rồi hỏi: “Cái gì vậy?”
Cố Tuấn Nghiêu cười: “Có
lẽ là món ăn nhẹ mà em thích, cụ thể anh cũng không rõ lắm, em về rồi mở ra
xem.”
Anh đang cười nhẹ, nhưng
ánh mắt lại không hề có một chút xíu vui vẻ, u ám khiến cô không khỏi khó xử.
Một tay Bạc Tam đỡ chiếc
hộp, tay kia vẫn ôm Mộc Cận như trước, mỉm cười với Cố Tuấn Nghiêu: “Ngại quá,
chúng tôi xin phép đi trước.”
Cố Tuấn Nghiêu khẽ gật
đầu, quay người mở cửa xe.
Mộc Cận thấy anh sắp đi, hung
hăng lườm Bạc Tam, giãy ra khỏi tay anh rồi bổ nhào vào cửa sổ xe Cố Tuấn
Nghiêu giải thích: “Em bảo…”
Cố Tuấn Nghiêu nhẹ nhàng
hạ cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu ra nhìn cô, trên mặt hiện lên nụ cười khổ:
“Tiểu Cận, em đã lựa chọn rồi thì cũng đừng có hối hận. Trước khi ổn định, anh
sẽ giúp em giữ bí mật, cứ yên tâm.”
Mộc Cận liếm môi, cuối
cùng chỉ nói một câu: “Cảm ơn anh.”
Cố Tuấn Nghiêu cười: “Cảm
ơn cái gì, sau này không hối hận chính là cách cảm ơn anh tốt nhất rồi. Mộc
Cận, nếu như ở bên người đó không hạnh phúc, nhớ rõ còn có anh ở đây.”
Mộc Cận mỉm cười gật đầu.
Cố Tuấn Nghiêu hình như
nhận ra điều gì đó, lại bổ sung thêm một câu: “Ý anh là, mua bán không thành
thì cũng còn tình nghĩa.” (*)
(*)mua bán bất thành
nhân nghĩa tại
Rốt cục Mộc Cận bật cười,
vươn tay đập nhẹ vào đầu anh: “Biết rồi! Anh lái xe cẩn thận.”
Ai nói người tốt như vậy
chỉ là mây bay nơi chân trời? Xin mời nhìn bạn Tiểu Cố, chỉ là thái độ khác
thường nên dễ qua mắt người khác, thậm chí rất đơn giản dễ dàng nhưng lại có vẻ
như là cố gắng hết sức, lúc muốn ghi tên thi kế toán viên cao cấp thì sơ sơ đã
hoàn thành bài thi rồi, vì thế đơn giản khiến cho người khác vô cùng căm phẫn. (*)
(*) ý nói anh làm cái
gì cũng xuất sắc một cách dễ dàng nhưng người ngoài nhìn vào lại có vẻ như rất
hao tổn tâm trí
Mộc Cận ngồi trong xe Bạc
Tam lặng lẽ nghĩ ngợi.
Thấy cô không nói gì, Bạc
Tam cũng không vui. Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh vươn tay vò rối tóc cô, không nhìn
cô mà vẫn nhìn chăm chú vào bảng điện tử đếm ngược, hỏi: “Lại đang suy nghĩ gì
vậy?”
Hôm nay vốn không có
chuyện gì thì trong lòng Mộc Cận cũng đã không yên, vừa rồi lại thấy Bạc Tam
không biết điều mà còn khiến tình hình tệ hơn, cô cắn môi dưới, ánh mắt “tiểu
Lý phi đao” đâm tới.
Bạc Tam chỉ chú ý vào
tình hình giao thông phía trước, hoàn toàn không biết đang có sóng điện oán
giận xuyên qua người mình. Chờ mấy giây thấy người bên cạnh không có động tĩnh,
anh nhịn không được quay đầu sang, đã thấy Mộc Cận đang giận dữ trừng mắt lườm
mình.
Anh phì cười, hỏi: “Lại
nghĩ cái gì đây?”
Mộc Cận thở dài, chuyển
tầm mắt ra phía trước: “Hôm nay em nghe được mấy tin đồn hành lang. Anh muốn
nghe thử không?”
“Sao?” Bạc Tam rất hứng
thú, “Nói thử xem.”
“Câu chuyện thứ nhất là
về một con gấu trúc 囧囧 thần thánh.” Mộc Cận mặt
không đổi sắc nói, “Gấu trúc vốn ở trong rừng rậm, sau này thì bị nuôi nhốt.
Người nuôi nhốt nó thực ra cực kỳ không thích hai cái mắt thâm quầng của gấu
trúc, mỗi ngày đều coi việc hành hạ đánh đập gấu trúc làm vui, lúc nào vui vẻ
thì cho nó hai cây trúc, không vui thì mười ngày nửa tháng cũng không thèm liếc
mắt tới nó một cái.”
“Sau đó thì sao?” Khóe
miệng Bạc Tam hơi run run.
“Sau một thời gian dài,
gấu trúc đã quen với việc bị hành hạ đó. Sau đó, gấu trúc bị ngu muội. Sau đó
nữa, gấu trúc lại có thể không hề biết trên thế giới này có một loại hành vi
gọi là chạy trốn.” Mộc Cận tiếp tục kể.
“Hả?” Bạc Tam khẽ quay
đầu sang, nhướng mày nhìn Mộc Cận.
Cô nói tiếp: “Câu chuyện
này nói cho chúng ta biết, không phải chỉ có người mới bị ngu muội, thực ra
động vật cũng có thể bị ngu muội như thế.”
Bạc Tam không nhịn được
khẽ cười, hơi giảm tốc độ, nghiêng đầu nhìn Mộc Cận.
“Câu chuyện thứ ha