y rằng Mộc Cận đã sớm lĩnh ngộ được chân lý này nhưng vẫn bị
tốc độ tung tin quá nhanh chóng làm cho chấn động.
Khí thế của giám đốc quả
nhiên là dũng mãnh.
Ví dụ như, lúc mười giờ
sáng cô đi xuống lầu phô tô tài liệu, liền gặp phải mấy mỹ nữ thần thần bí bí
nói xấu sau lưng, loáng thoáng còn nghe được vài câu “Chính là cô ta…”, “Trông
bộ dạng cũng chẳng đến mức quá đẹp mà”, tương tự như vậy.
Lại ví dụ như, mười giờ
ba mươi sáng, cô theo Mạnh Hoa ra ngân hàng, lúc đi ngang qua đại sảnh, lại gặp
phải các mỹ nữ công khai xoi mói, láng máng cũng nghe được vài câu “Mau nhìn
xem kìa, chính là cô ta, chính cô ta…”, cứ như thể đang xem gấu trúc mà bàn tán
vậy.
Mộc Cận ngửa mặt lên trời
thở dài: ông trời ơi ông trời… Hiện tại ở Thực Huy, mình chỉ kém có gấu trúc
bảo vật quốc gia mà thôi!
Càng khiến cô phát điên
hơn là vào giờ ăn trưa.
Người Mộc Cận chỉ gặp một
lần vào hôm đầu tiên đến thực tập, Vera, lại có thể bưng chén đĩa đến ngồi sát
cạnh cô, cười tủm tỉm hỏi: “Thực tập ở đây cảm giác thế nào? Có khó khăn lắm
không?”
Cô cũng đành quay sang
giả lả cười: “Khá tốt khá tốt.”
Vera gật đầu: “Vậy là tốt
rồi. Công tác ở Thực Huy kỳ thật vô cùng mệt mỏi, hai ngày trước phòng các cô
còn tăng ca tập thể kia mà nhỉ?”
Mộc Cận dùng thìa gẩy gẩy
cơm trắng, trong lòng thầm kêu không ổn rồi: “Đúng vậy, có tăng ca.”
Vera dáng vẻ tươi cười
trang trọng: “Nghe nói giám đốc Bạc còn đích thân đưa cô về nhà phải không?”
Mộc Cận đang đưa một thìa
cơm vào miệng, nghe thấy lời này toàn thân chợt run rẩy, vội vàng dùng tay che
miệng, khó chịu ho khan vài tiếng mới dừng lại được, vừa nuốt cơm vừa trả lời:
“Chị Vera, cái kia tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối là trùng hợp. Chị nghĩ xem,
đêm hôm khuya khoắt mười giờ, giám đốc Bạc ở sảnh lớn thấy em có một mình, tất
nhiên phải đạo nghĩa hỏi thăm một câu có phải không?”
Vera cười khẽ gật gật
đầu: “Nói cũng phải, thế nhưng tôi lại nghe người ta nói, cô sáng nay cũng là
theo giám đốc Bạc từ trong xe đi ra? Chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp?”
Mộc Cận trợn mắt há hốc
mồm, lời nói ra có phần lắp bắp: “Ai… ai nói em… buổi sáng từ trong xe giám đốc
Bạc đi ra chứ? Chị Vera, đây tuyệt đối là bịa đặt, là phỉ báng, là bôi nhọ danh
dự, hãm hại giám đốc Bạc!”
Vera cầm trong tay chiếc
thìa nhỏ bằng bạc, chốc chốc lại khuấy cà phê, trên mặt như cười mà không phải
cười: “Là tôi buổi sáng tận mắt thấy, lúc ấy tôi vừa vặn ở bãi đỗ xe dưới tầng
hầm.”
Cơ mặt Mộc Cận dường như
cứng ngắc hết cả lại, một lúc sau mới rụt cổ nhìn Vera cười gượng gạo: “Cái
này… cái này… thực ra là…”
Vera cũng không tiếp tục
hỏi, nhấp một ngụm cà phê: “Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi
một câu. Bạn gái của giám đốc Bạc tất cả mọi người đã gặp qua không dưới hai
mươi người, có điều lúc này xảy ra chuyện ở Thực Huy thì có chút kỳ lạ mà thôi.
Mộc Cận, tôi nhiều chuyện, nghĩ sao nói vậy, giám đốc Bạc hoàn toàn có thể thay
đổi, có điều không dễ dàng quyết tâm an phận một người. Gia thế nhân phẩm như
vậy, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên trở thành cô bé lọ lem mơ mộng, sau rồi
cũng phải tỉnh lại…”
Ánh mắt cô nhàn nhạt lướt
trên người Mộc Cận, mỉm cười, đứng dậy rời đi.
Mộc Cận có chút ngớ ra,
ngồi bên bàn ăn cắn thìa thất thần.
Một mỹ nhân trong phòng
ngủ. Một mỹ nhân Đỗ Trình Vũ. Một mỹ nhân không biết tên. Theo như đồn đại thì
còn vô số người.
Quả nhiên là hoa tâm đại
củ cải. Ong bướm trăng hoa. Không tự biết có thể gây tổn thương cho người khác.
Cô chớp mắt vài cái, cắn
môi, có chút rầu rĩ.
Lúc làm việc buổi chiều,
tâm hồn Mộc Cận như treo ngược cành cây. Tiểu Ảnh gọi cô trên MSN: “Làm sao vậy
cô gái, chẳng lẽ vui mừng đến nỗi đầu óc choáng váng rồi?”
Mộc Cận ôm đầu đáp lại:
“Cậu hiểu lầm rồi… Mình đang suy nghĩ, sống làm thực tập sinh ở đây có thật là
có thể yên ổn cho đến cuối cùng không…”
Tiểu Ảnh ngạc nhiên: “Cậu
ngốc quá, đây là một cơ hội tốt. Chỉ cần có thể nắm được giám đốc Bạc, nửa đời
sau của cậu không cần lo cơm áo nữa.”
Mộc Cận quay đầu lại nhìn
Tiểu Ảnh, thấy bạn cô bạn đang nhe răng trợn mắt nhìn mình, vì vậy lại trả lời
trên MSN: “Làm việc làm việc, bị sếp bắt được là xong đấy.”
Vừa nói xong, Mộc Cận
chợt thấy Đâu Đâu lên mạng. Cô nghĩ ngợi, hay là hỏi cô bạn một câu: “Nhóc
con.”
Đâu Đâu rất nhanh trả lời
lại, chỉ thiếu nước nhào đầu về phía cô: “Ai nha ai nha, tớ muốn chết, ở trường
học buồn chán muốn chết rồi. Thực tập như thế nào?”
Mộc Cận rơi nước mắt:
“Bình thường bình thường, không được tốt lắm.”
Đâu Đâu bày ra phong thái
nữ vương bát quái: “Cùng thiếu gia nhà họ Bạc có tiến triển thêm bước nào không
hả?”
Tiến thêm một bước… Qua
đêm một lần ở nhà anh ta có tính không?
Nhưng những lời này có
đánh chết Mộc Cận cũng không dám nói ra, vì thế trả lời Đâu Đâu: “Trên cơ bản,
không có.”
“Cái gì gọi là trên cơ
bản?” Đâu Đâu hiểu sâu sắc, bác đại tinh thông Hán ngữ, kiên nhẫn truy hỏi.
Mộc Cận gãi gãi đầu: “Là
như thế… Khẳng định là như thế chứ còn sao. Này tớ bảo, cậu thực sự cảm thấy,
Bạc Tam là theo đuổi tớ sao?”
Đâu