Vẻ mặt Đào Tử đầy khinh
thường: “Xì, hai người có nhân sinh quan cao thượng lên một chút được không?
Nhanh lên, xắn tay áo!”
Ai ngờ Mộc Cận vừa định
vươn tay ra, một bàn tay chợt đặt lên vai cô.
Cô vừa quay đầu, người
kia vẻ mặt nôn nóng, còn hơi bực bội, lại hơi lo lắng: “Em làm sao vậy? Sao lại
ở đây hỏi tư vấn tế bào?”
Mộc Cận còn chưa kịp nói,
Đâu Đâu đã liếc mắt, không vui nói: “Không có chuyện thì ai đến hỏi tư vấn làm
gì?”
Đào Tử cũng rụt tay lại,
cố ý nói mát: “Đúng đấy, không bị sao thì ai cam tâm tình nguyện đến hỏi tế bào
làm gì, chính là bệnh nặng.”
Xa xa Bạc Thanh Hàn đã
trông thấy Mộc Cận đứng dưới mái che nắng, bên cạnh là bức tranh cực lớn, bên
trên viết: “Hiến tế bào máu”, trong đầu anh chợt nổ ầm một tiếng. Lại thấy Mộc
Cận cúi trước bàn, dáng vẻ như đang chăm chú nghe tư vấn, anh nghĩ là cô bị
bệnh gì đó, càng sốt ruột hơn, lao đến kéo cô ra: “Đi, anh đưa em đến bệnh
viện.”
Chỉ có một mình Mộc Cận
than thở trong lòng, Đâu Đâu à Đào Tử à, bọn họ không kiếm thêm phiền phức thì
không chịu được sao, rốt cuộc là cái gì thế này!
Cô quay người gạt tay Bạc
Thanh Hàn đang đặt trên vai mình, không kiên nhẫn lườm anh: “Anh làm cái gì! Bỏ
em ra!”
Bạc Thanh Hàn khẽ giật
mình, nhưng rất nhanh chóng tay đã lại đặt lên, giọng nói thành khẩn, còn có vẻ
dỗ dành: “Tiểu Cận, không có gì to tát cả, trước tiên anh đưa em đến bệnh viện
kiểm tra, sau đó anh sẽ bố trí bác sĩ trưởng. Bây giờ không phải lúc để cáu
gắt, em theo anh đi được không?”
Lần này Mộc Cận thật sự
muốn giết người. Cô đưa tay xoa xoa mi tâm, lại một lần nữa đẩy tay Bạc Thanh
Hàn ra: “Anh hiểu lầm rồi, em không bị máu trắng, bọn em chỉ đang tự nguyện
hiến máu mà thôi.”
Vừa nói cô vừa nhìn Bạc
Thanh Hàn mỉm cười, dừng lại một chút mới nói tiếp: “Cảm ơn anh đã quan tâm.”
Ngữ khí của cô xa cách mà
lạnh nhạt, giống như thật sự chỉ đang nói với một người xa lạ. Nụ cười hờ hững,
khách khí đó trong mắt Bạc Thanh Hàn, so với việc thấy cô tức giận lại càng
khiến anh lo lắng. Đôi mày rậm của anh khẽ nhíu lại: “Mộc Cận…”
“À đúng rồi, giới thiệu
với anh một chút.” Mộc Cận ôm Đào Tử, “Đây là bạn gái của em.”
Bạc Thanh Hàn gật nhẹ đầu
với Đào Tử: “Xin chào, rất lâu trước đây đã từng nghe Tiểu Cận nhắc đến cô.”
Khóe miệng Mộc Cận run
run, thầm nghĩ anh làm gì mà mờ ám cứ như bây giờ hai chúng ta thực sự còn có
cái gì vậy, cô gần như vô ý thức, mặt không đổi sắc nói với Bạc Thanh Hàn:
“Hiện tại mọi người đều là người đã trưởng thành, cũng chẳng có gì phải giấu
diếm anh. Ý của em là, Đào Tử là bạn gái của em.”
Đâu Đâu nghe xong rất
hưng phấn.
Ánh mắt Bạc Thanh Hàn
dừng lại trên người Đào Tử: tóc ngắn, áo cộc tay, quần soóc, dong dỏng cao, bộ
dạng như nam sinh.
Trong giây lát dường như
anh đã hiểu ra chút ít, trừng lớn mắt nhìn sang Mộc Cận.
Sau khi Mộc Cận cho anh
một ánh mắt hết cách rồi, lại đến chém đinh chặt sắt, mới mỉm cười nói: “Bọn em
rất hạnh phúc.”
Đào Tử không để vụt mất
thời cơ, ôm lấy vai Mộc Cận, cũng cười tủm tỉm nói với Bạc Thanh Hàn: “Yên tâm,
tôi sẽ săn sóc cô ấy thật tốt.”
Đâu Đâu ở một bên, cười
vụng trộm quả thực muốn té xỉu – nếu không phải trông thấy mặt mũi u ám của Bạc
Thanh Hàn đứng bên cạnh, cô gần như muốn xông lên cho Mộc Cận và Đào Tử một cái
ôm thắm thiết: Các chị em! Chiêu này quá trâu rồi!
Bạc Thanh Hàn nhìn Mộc
Cận và Đào Tử đứng trước mặt, thân thân mật mật vai kề vai, lại còn nhìn anh
đầy khinh thường. Anh nhìn chằm chằm Mộc Cận hồi lâu, rốt cục vẫn phải chau
mày, vươn tay nắm cổ tay Mộc Cận, ngữ khí kiên quyết, quay người định kéo cô
đi: “Đi theo anh.”
Mộc Cận rụt tay lại, kéo
cả Bạc Thanh Hàn cũng xoay người. Mãi đến khi cô rút tay ra được mới ngẩng đầu
lên nhìn anh, nhấn từng câu từng chữ: “Anh muốn cách ba năm lại được nếm mùi vị
một cái tát sao? Lúc trước anh đã có thể để em đi đơn giản như vậy, bây giờ cần
gì phải gặp lại?”
Ánh mắt Bạc Thanh Hàn lóe
sáng, khóe miệng kéo lên một nụ cười, trái ngược với sự hấp tấp dịu dàng ban
nãy: “Em cảm thấy, hai chúng ta không thiếu nợ nhau chút nào sao?”
Mộc Cận cau mày: “Chẳng
lẽ còn không phải?”
“Em thật sự đã quên hay
là giả vờ quên thế.” Bạc Thanh Hàn nhìn thẳng vào cô, “Anh đã nói với em thế
nào? Chuyện này vẫn chưa xong, em muốn chạy à, không có cửa đâu!”
Anh gần như nghiến răng
nghiến lợi nói ra mấy chữ cuối cùng.
Nghe xong trong lòng Mộc
Cận chợt nhảy dựng.
Sao có thể quên? Ngày đó
anh rõ ràng rất tức giận, lời nói giống như búa tạ từng chữ từng chữ đập vào
trong lòng cô, khiến cô cảm thấy không còn sức chống đỡ, gần như vô ý thức muốn
trốn chạy.
Thế nhưng anh đã quay
người đi.
Cho nên cô cũng đi, lặng
lẽ rời xa anh, cho rằng như vậy sẽ khiến anh không thể tìm ra, tìm không thấy.
Nhưng cô cũng biết rất
rõ, lúc ở sân bay Cố Tuấn Nghiêu ba bốn lần cố kéo dài thời gian, trong lòng cô
đã từng trỗi lên một niềm hi vọng nho nhỏ. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu như Bạc
Thanh Hàn đến sân bay chặn cô lại, cô sẽ làm thế nào?
Nhưng hi vọng đẹp nhất ở
chỗ, nó vĩnh viễn đều ở phía trước.
Cũn
