g điểm mấu chốt cuối cùng trong
lòng. Thanh âm Bạc Thanh Hàn trong bóng tối mơ hồ như mê hoặc: “Vĩnh viễn không
nên tin vào con mắt của em, Mộc Cận, thứ mà anh nắm chắc từ rất lâu rất lâu
trước khi bắt đầu, cũng chỉ có em.”
Chỉ có em.
Một câu nói kia giống như
tiếng chuông chiều, từng tiếng lanh cach rung động trong đầu Mộc Cận. Cô định
nắm lấy một chút lý trí còn tỉnh táo, hỏi Bạc Thanh Hàn rốt cục anh có ý gì,
nhưng ngay sau đó, nụ hôn của anh dồn dập rơi xuống, sự mát lạnh ban nãy giờ
đây giống như củi lửa thiêu đốt, dễ dàng cháy bùng lý trí của Mộc Cận.
Cô gần như vô ý thức vươn
tay ôm lấy anh, lúc đầu ngón tay cô chặt chẽ tiếp xúc với Bạc Thanh Hàn, trong
đầu Mộc Cận trầm thấp tự nói với chính mình: cứ như vậy đi, nếu như còn có thể
tin tưởng, lúc này đây thật sự thật sự thật sự lại đánh bạc một lần, thật sự là
lần cuối cùng.
Lần này thật sự là một
lần cuối cùng.
Quyết định gấp gáp còn
chưa hoàn toàn hình thành, hai tay Mộc Cận đã bán đứng cô. Bạc Thanh Hàn thoáng
buông lỏng cô, buông lỏng bàn tay đỡ sau gáy cô, ngược lại bắt đầu lộn xộn trêu
chọc cái trán, vầng trán trắng nõn, trong ánh sáng tờ mờ, làn da Mộc Cận càng
trở nên vô cùng trắng, giống như một món đồ sứ bằng ngọc, tĩnh lặng mà đẹp đẽ.
Mộc Cận mỉm cười với anh,
chủ động ôm lấy cổ anh, vươn người đặt môi cô lên.
Nửa đêm Mộc Cận tỉnh lại,
thấy Bạc Thanh Hàn nằm bên cạnh vẫn còn ngủ say, một tay còn đặt quanh hông cô.
Cô nhẹ nhàng nhấc tay anh ra, mặc vào chiếc áo phông của anh lúc trước, mở cửa
đi ra sân thượng.
Giao thừa năm nay trôi
qua thật không có hương vị, không có bữa cơm đoàn viên, không có pháo hoa,
không có liên hoan đêm giao thừa – thậm chí vốn định nấu sủi cảo, cũng vì có
“công chuyện nào đó” mà bị bỏ qua. Mộc Cận đứng trên ban công nhìn ra ngoài,
đèn đường vẫn lờ mờ sáng, chiếu trên mặt đất giống như những bông tuyết; từ
hướng ngược lại, có thể nhìn thấy một chiếc đèn lồng đỏ chót, mang đến cho đêm
giao thừa chút không khí ấm áp.
Trong tay Mộc Cận cầm ly
nước ấm, trong đầu toàn là một câu nói của Bạc Thanh Hàn: chỉ có em.
Bạc Thanh Hàn chưa từng
nói như vậy với Mộc Cận, anh đối tối với cô, nhưng những cái tốt đó đều khiến
cô cảm thấy không chân thực, tựa như bây giờ càng tốt, sau này sẽ càng làm
người ta đau. Nhưng khi đó rõ ràng anh nói rất nghiêm túc, nét mặt dịu dàng,
ánh mắt sáng ngời giống như khắp người anh tỏa ra một tầng ánh nắng hài hòa,
mang theo hơi ấm, chiếu rọi bốn phương, rực rỡ vô vàn.
Tựa như nhà nhà đều thắp
đèn, duy chỉ có một chiếc này vì cô mà sáng.
Mộc Cận đứng yên trên ban
công rất lâu, cho đến nửa đêm hơi ấm không còn đủ nữa, cô cảm thấy lạnh mới
định quay vào. Không ngờ cô đang định quay người, đột nhiên phát hiện ánh đèn
ngoài cửa sổ chiếu lên thứ gì đó li ti, hóa ra tuyết rơi thật. Rõ ràng buổi
trưa trời vẫn còn cao, mây nhẹ, ai ngờ bây giờ có thể có tuyết rơi.
Cô quay người rót một ly
nước ấm khác, miệng nhỏ nhắn vừa hớp một ngụm, vừa ghé vào bên cửa sổ ngắm
nhìn.
Tuyết ban đêm hóa ra là
như thế này. Những bông tuyết lặng lẽ chầm chậm bay bay, giống như không hề vội
vã muốn rơi xuống, trái lại như đang hưởng thụ quá trình hạ xuống này, bồng
bềnh, linh động, trong sáng, đong đưa. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, thậm chí Mộc
Cận cảm thấy ngọn đèn đường kia cũng trở nên dịu dàng, trong lòng như bị tuyết
phủ lên, thoáng man mát, nhưng lại vô cùng dễ chịu.
Mộc Cận đứng trong bóng
đêm hồi lâu, không biết rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, chẳng qua cứ đứng như
vậy. Trong đêm tối dường như xuất hiện những suy nghĩ mà ngày thường chưa từng
có, có buồn có vui, mỗi một suy nghĩ đều nhuốm màu ẩm ướt và lạnh lẽo, chậm rãi
lướt qua, nhưng không bắt được một điểm mấu chốt.
Đột nhiên, tiếng Bạc
Thanh Hàn từ phía sau cô vang lên, còn ồm ồm như đang buồn ngủ: “Mộc Cận? Em ở
đây làm gì?”
Mộc Cận quay đầu nhìn
anh, vì áo phông của anh đang bị cô mặc, anh cởi trần, cũng không kêu lạnh, cứ
như vậy đứng ở cửa ban công. Cô cười cười: “Tuyết rơi.”
Bạc Thanh Hàn nghiêng đầu
nhìn cửa sổ, ừ một tiếng: “Đúng là rơi thật. Em mặc ít như vậy không lạnh sao,
nhanh vào ngủ đi.”
Mộc Cận uống một hơi cạn
sạch nước trong ly, tiện tay nhét chiếc ly vào trong tay Bạc Thanh Hàn, không
quay đầu lại mà đi vào luôn. Ngược lại, Bạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm chiếc ly
trong tay, dường như còn lưu lại hơi ấm, anh khẽ nở nụ cười.
*
Năm mới thời gian trôi
qua nhanh chóng, sau khi khai giảng, Mộc Cận bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt
nghiệp, nháy máy đã lại là tháng sáu giữa mùa hè.
Hôm cuối cùng sau khi bảo
vệ xong, cô cùng Đâu Đâu vừa đi vừa tán gẫu. Đâu Đâu thi nghiên cứu sinh thuận
lợi, kết quả vòng hai rất tốt; lão đại và Đào Tử cũng đã ký hợp đồng từ năm
ngoái, chỉ còn Mộc Cận chưa tìm được việc, thi nghiên cứu thì đã không được,
sắp tốt nghiệp mà vẫn chưa có dự tính gì.
Mộc Cận đang phàn nàn với
Đâu Đâu lúc bảo vệ máy tính đột nhiên gặp trục trặc, loay hoay một lúc mới mở
được Power Point, đột nhiên điện thoại reo lên. Cô nhìn màn hình, là Bạc Thanh
Hàn.
Từ sau Tết âm lị