ruyền được từ tay lên mặt, bàn tay cũng nhanh chóng bị băng giá. Cô
đành phải đứng lên nhảy nhảy tại chỗ, nhảy tưng tưng như một chú thỏ, chỉ còn
thiếu bác nông dân.
Lại nhìn thời gian đã hơn
tám giờ. Mộc Cận rốt cục nhịn không được muốn gọi điện thoại cho Bạc Thanh Hàn,
nhưng cô chưa bấm xong số điện thoại thì có hai ngọn đèn xe chiếu qua trước
mặt.
Chỗ Mộc Cận ngồi vừa vặn
là lối rẽ, cô vừa nhảy ra xa một chút nên bị khuất vào bóng tối. Cô thấy xe
dừng lại ở dưới nhà Bạc Thanh Hàn, chính là chiếc xe quen thuộc, tưởng là Bạc
Thanh Hàn đã trở về, nhéo nhéo mặt mình định chạy tới, nhưng không ngờ trên xe
lại có hai người bước xuống.
Một người đúng là Bạc
Thanh Hàn, nhờ ngọn đèn leo lét có thể thấy anh mặc một chiếc áo khoác rất to, vừa
cao lại vừa gầy. Một người khác là phụ nữ, dáng người cao gầy, cũng mặc một
chiếc áo gió lớn, vạt áo nhẹ nhàng tung bay trong gió, tuy không nhìn rõ mặt cô
gái ấy, nhưng đột nhiên khiến cho Mộc Cận nhớ đến cô gái xinh đẹp đã nhìn thấy
ở bệnh viện lần đó.
Hình như mới chỉ gặp qua
một lần, nhưng Mộc Cận lại cảm thấy cô ấy trông rất quen mắt, như thể đã từng
rất quen thuộc.
Bạc Thanh Hàn và cô gái
đó không đi vào nhà, chỉ đứng ở cửa thì thầm nói gì đó. Anh quay lưng lại với
cửa, đối mặt nói chuyện với cô gái, thỉnh thoảng khoa chân múa tay ra hiệu,
ngón tay vẽ một hình ảnh trên không trung. Cô gái kia chỉ nghiêng đầu lắng
nghe, thỉnh thoảng lúc lắc đầu cười cười, giống như đóa hoa nở trong đêm tối,
hương thơm lan tỏa, thanh nhã, xinh đẹp.
Rõ ràng ngày hôm đó còn
là một đóa mẫu đơn phú quý, nháy mắt đã trở thành đám mây trang nhã, thuần
khiết. Dù là dáng vẻ nào cũng đều khiến người ta bàng hoàng, kinh ngạc.
Mộc Cận vốn định bước
chân ra, nhưng ngay sau đó đã bị cô cứng rắn thu trở về.
Bên tai cô còn nghe thấy
một giọng hát: Vốn mắc kẹt trong ánh đèn đường
màu xám, từng bước đỏ tươi, anh làm sao có thể dẫn đường; từ trước tới nay luôn
nhìn em như vậy, cảm động bao nhiêu, cũng không làm anh khóc… (*)
(*) Bài hát “Mù màu” –
Vương Phi
Cô chậm rãi lui bước,
muốn lui đi thật xa, thật xa. Nếu như có thể lui lại đến mùa hè năm nay, hoặc
là xa hơn nữa lui đến trước khi điền vào tờ nguyện vọng dự thi Đại học, hoặc là
lui lại xa hơn nữa đến một thời điểm thật lâu thật lâu trước kia.
Có lẽ như vậy sẽ không phải
gặp gỡ anh, không có cơ hội gặp gỡ anh.
Anh vẫn có thể làm một
hoàng tử hào nhoáng, hạnh phúc vui vẻ như ánh trăng không có một người như vì
sao; cô vẫn có thể làm một cô gái bình thường, áo cơm không lo, cũng rất tự do,
vui sướng.
Để đến bây giờ, bám không
được, thả không xong, ngay cả mỗi lần thức dậy đều cảm thấy khổ sở, khổ sở cho
đến giờ mà vẫn không nghĩ ra được kết quả.
Không ngờ Mộc Cận mải lui
về phía sau, không cẩn thận va phải góc chiếc ghế, cơ thể mất thăng bằng ngã
ngửa ra sau, giày đập vào ghế phát ra tiếng ồn ào. Một tiếng này không lớn
không nhỏ, cô gần như vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Thanh Hàn.
Nhưng có lẽ do khoảng
cách quá xa, gió lại thổi mạnh, khuôn mặt Bạc Thanh Hàn không hề quay sang phía
Mộc Cận, hai tay đặt trên vai cô gái kia, từng bước đỡ cô ấy đến trước cửa xe,
lại giúp cô ấy mở cửa xe.
Cô gái ấy đột nhiên tiến
lại gần hôn nhẹ lên má Bạc Thanh Hàn, sau đó nhanh chóng chui vào xe, nổ máy
rời đi.
Mộc Cận bỗng nhẹ nhàng
thở ra, nhưng không còn sức lực để đứng lên, cô đành ngồi nguyên trên đất, tay
đặt trên mặt ghế, vui mặt vào đó.
Cô cảm thấy quá mệt mỏi,
đùa giỡn như vậy khiến cô lao lực quá độ, nhưng lại không thể không giả vờ điềm
nhiên như không có việc gì, cùng anh diễn đi diễn lại, một ngày lại một ngày.
Mặt cô còn chưa kịp ấm
lên, chợt nghe bên tai có một thanh âm nhàn nhạt, mang theo ba phần bất đắc dĩ,
ba phần uể oải, còn có ba phần tức giận: “Quả nhiên là em.”
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy
Bạc Thanh Hàn hai tay đút trong túi áo, phong độ nhẹ nhàng đứng trước mặt cô,
đôi mắt đen vô cùng lạnh lẽo, khóe miệng kéo lên một độ cong giễu cợt, từ trên
cao nhìn xuống đánh giá cô.
Mùa đông lạnh như thế, cô
gần như ngã ngồi dưới đất, đừng nói đến hình tượng, đến số âm cũng còn chưa
được. Mộc Cận ngồi im không nhúc nhích, một lần nữa lại cúi đầu vùi vào khuỷu
tay.
“Tiểu trúc mã của em
không đưa em về nhà đón năm mới sao?” Bạc Thanh Hàn khóe miệng vẫn nhàn nhạt
cong lên trào phúng, dừng lại một chút mới hỏi, “Em làm sao vậy?”
Mộc Cận không nói.
“Bị ngã à?” Bạc Thanh Hàn
xem tình hình cũng hiểu ra tám chín phần, nhướng mày, hình như khẽ thở dài, trở
tay cởi áo khoác bọc lên người Mộc Cận, để kệ góc áo kéo dài một đoạn trên mặt
đất, vươn tay bế cô lên.
Mộc Cận khẽ tránh anh,
cũng biết căn bản không tránh được, vì vậy hé mắt liếc anh một cái rồi nhắm lại
ngay.
“Chìa khóa của em đâu?
Không mang chìa khóa thì điện thoại di động đâu? Giữa mùa đông mà em nghĩ mình
đang làm gì hả!” Anh vừa đi nhanh vào nhà vừa trừng Mộc Cận.
Mộc Cận ngẩng đầu liếc
mắt nhìn anh, trầm thấp nói: “Em cũng không biết em đang làm gì nữa.”
“Im miệng!” Anh buông
lỏng tay thả Mộc