một cô gái, cuối cùng lấy
được người mình yêu, nhưng đến ngày bùa phép hết công lực, chủ nhân đã sợ hãi
ngất xỉu khi con rối hiện nguyên hình, con rối với trái tim thiếu nữ gục ngã
bên cạnh chủ, cuối cùng dùng thanh kiếm tự kết liễu đời mình.
Tôi lúc này giống như con
rối đó, chủ nhân của cô hoảng sợ khi nhìn thấy cô, nhưng không biết cô còn sợ
hơn anh ta vạn lần.
Ngón tay từ giữa hai hàng
lông mày từ từ vòng qua trán, di chuyển về tai trái, chính là chỗ vết sẹo đó,
là nơi tôi không muốn chàng chú ý nhất, nhưng ngón tay chàng thậm chí đã dừng ở
đó, người run lên, tôi chờ câu nói của chàng, “Duyên phận đã hết, chúng ta đoạn
tuyệt từ đây”, câu Quân Vỹ thường viết trong tiểu thuyết.
Tóc mai bị vén lên. Trong
tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi va lạch cạch, giọng chàng rất nhẹ: “A Phất, mở mắt
nhìn tôi”.
Tôi căng thẳng nắm chặt
ống tay áo, vừa cảm thấy không thể từ chối đề nghị đó vừa sợ mở mắt nhìn thấy
cái không muốn nhìn. Cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí, tôi mở mắt ngước
nhìn, thần sắc trên mặt Mộ Ngôn quả nhiên lạ lùng chưa từng thấy, nhưng không
phải là vẻ kinh hoàng, khiếp sợ hay ghét bỏ, giống như đứng trước một trận
chiến không biết thắng hay thua, điềm tĩnh đến mức tựa như trang nghiêm.
Tôi ngây ngây nhìn chàng.
Cặp mày hơi cau của chàng
cuối cùng giãn ra, kéo tôi lại gần hơn: “Chuyện đó em có thể tự nói ra với tôi,
tôi rất vui”.
Tôi giơ tay che vết sẹo
trên trán: “Huynh, huynh không sợ sao?”.
Chàng lắc đầu, như nghe
thấy chuyện buồn cười: “Tại sao lại sợ?”.
Sao có thể không sợ, có
lúc ngủ mơ, nghĩ đến bản thân sống như chết, chính mình cũng thấy sợ, sao chàng
lại bình tĩnh chấp nhận như vậy.
Đối diện với gương mặt
bối rối phản chiếu trong chiếc gương đồng, tôi lùi vào bóng tối, cười đau khổ,
“Tôi không giống một người sống thực sự, hơn nữa, huynh nhìn thấy rồi, tôi là
một quái vật xấu xí”.
Chàng kéo tôi ra khỏi
bóng tối, nhìn kỹ tôi, nơi ánh mắt chàng quét qua, da thịt tôi như bị lửa
thiêu, rồi lại bị dìm trong băng lạnh. Tôi ngoảnh mặt sang bên, trong cái nhìn
hai tầng băng hỏa tương khắc đó, chàng nghiêng người gỡ bàn tay tôi đang ôm
trán, nắm trong tay mình: “Tại sao lại cho rằng mình xấu xí, nếu như ngay...
danh chấn thiên hạ...”.
Nói đến đó, chàng cúi đầu
cười, như tự nói với mình: “Tôi vốn nghĩ đó chỉ là... nhưng không ngờ lại đúng
như vậy”. Khi ngẩng đầu chàng lại giơ tay vuốt ve vết sẹo trên trán tôi, “Nếu
hồi đó tôi có thể đoán ra, chúng ta...”. Nhưng cuối cùng lại không nói hết. Tôi
không biết chàng định nói gì, chỉ lờ mờ hiểu, đó là điều tôi không thể, cũng
không cần tìm hiểu.
Bàn tay chàng dừng trên
má tôi: “Vui lên đi, vết sẹo nhỏ đó không ảnh hưởng đến nhan sắc của em, em là
cô gái đẹp nhất tôi từng gặp”. Ngón tay chàng lau nước mắt cho tôi, chăm chú
nhìn mắt tôi, “Những chuyện đó đã có tôi, em chỉ cần cố sống đến khi tôi tìm ra
cách, có làm được không?”. Ngoài gật đầu tôi không thể làm gì khác. Nếu đây là
mộng, cả đời này tốt nhất tôi không nên tỉnh lại.
Chính trong lúc tôi gật
đầu lia lịa, một miếng ngọc bội vân mây xâu chỉ đỏ đã tròng vào cổ tôi. Bạch
ngọc Dương Chi trước ngực sáng lóng lánh, chàng ngắm nghía kiệt tác trước ngực
tôi, môi cười rất đẹp: “Đây là tín vật của tôi, tôi đưa cho em vật quan trọng
nhất thân mẫu để lại cho tôi, em trao tôi vật gì?”.
Tôi không biết nên trao
chàng vật gì, tìm khắp người, lục tung mọi thứ, gia tài của tôi gồm có lọ thuốc
trị thương đã dùng hết nửa, con hổ ngọc của chàng đưa lần trước, một bức họa
nhỏ vẽ trộm chân dung chàng, chiếc trâm bạch ngọc vân hoa mua cho chàng nhưng
vẫn chưa đưa.
Chàng hiếu kỳ nhìn tôi:
“Đây là...”.
Tôi đẩy những vật đó đến
trước mặt chàng: “Tùy chàng chọn”. Tôi không có tiền, không mua được những thứ
quý hiếm, chỉ mong những thứ lặt vặt đó có thể chàng sẽ thích.
Chàng nhìn tôi một lát,
nhặt lên chiếc trâm bạch ngọc: “Em vẽ bức họa đó là để đổi lấy chiếc trâm này
tặng tôi?”.
Tôi bối rối gật đầu,
ngượng nghịu giải thích: “Nghe nói đó là loại ngọc cổ, đã có hai trăm tuổi, chế
tác cũng khéo, do một thợ nổi tiếng nào đó làm ra, ông chủ nhất định đòi ba
trăm thù vàng...”.
Lời chưa dứt bỗng thấy
ánh nến hơi tối, chàng đã nghiêng người, bất ngờ hôn vào môi tôi. Có thể cảm
thấy hơi thở âm ấm bên má. Tôi sững người nhìn chàng, không biết rằng, trong
tình huống như thế này hầu hết các cô gái sẽ nhắm mắt. Khuôn mặt đẹp kề sát,
hàng mi dài, ánh mắt như cười. Tôi thật vô dụng, ngay hôn cũng không biết,
chàng bèn nhẫn nại chà xát, dụ dỗ, dùng môi tách môi tôi, để chàng ngọt ngào
mút mát. Nghĩ đến con đường gập ghềnh đã qua, mắt cay cay, nước mắt bỗng trào
ra.
Chàng áp trán vào trán
tôi, lấy tay lau nước mắt không ngừng trào ra của tôi, mỉm cười chế giễu: “Đồ
mau nước mắt”.
Tôi bám lấy chàng, ôm
chặt cổ chàng nức nở: “Em không mau nước mắt”.
Tay chàng vò rối tóc tôi:
“Sao? Có lý lẽ hay ho gì nói nghe nào?”.
Tôi nhích ra một chút:
“Được, em mau nước mắt. Nhưng mau nước mắt không phải là xấu. Em cảm thấy nước
mắt là thứ không cần kìm nén nhất trên