XtGem Forum catalog
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329180

Bình chọn: 7.00/10/918 lượt.

nạp toàn bộ thế gian rộng lớn, phải coi nó là thế giới mình đang sống, đồng cảm với nó, thấu hiểu nó, bảo vệ nó.”

Hoa Thiên Cốt hiểu ẩn ý trong lời Bạch Tử Họa nói, nhất thời thấy như toàn bộ biển trời đang trải rộng trước mắt, dường như không có ngóc ngách nào mà nàng không nhìn thấy, không có thanh âm nào mà nàng không nghe được. Nàng giống như một vị thần đang quan sát chúng sinh, nhìn thế gian sinh rồi diệt, như hoa nở rồi hoa lại tàn.

Chỉ có điều sao cảm giác này lại quạnh hiu đến thế, lạnh lẽo đến thế. Đó là Trường Lưu Sơn trong mắt sư phụ, đó là thế giới trong mắt sư phụ sao? Ngày nào cũng một mình đứng trên cao quan sát tất cả, cho dù không muốn cũng sẽ khó tránh khỏi nảy sinh một cảm giác, cảm giác đó chỉ có hai chữ: Xa xôi.

Nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng vẫn lạnh lùng của Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt chợt cảm thấy dường như mình đã hiểu người hơn rất nhiều.

Nàng thầm mỉm cười, sư phụ, từ nay về sau, có Tiểu Cốt luôn đi theo người, ở bên cạnh người, người sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.

***

Đợi đến chạng vạng mà Đường Bảo vẫn chưa về, Hoa Thiên Cốt chạy tới chạy lui, lật đật qua lại, oán giận trong lòng, nhất định là chơi với Lạc Thập Nhất vui quá nên quên mất đường về rồi.

Không có, không có, sao ở đâu cũng không có?

Ngoại trừ tĩnh thất và phòng ngủ, phòng nào cũng bị Hoa Thiên Cốt bới tung mấy lần.

Lạch cạch, lạch cạch, Bạch Tử Họa bị quấy rầy, đi ra khỏi phòng.

“Đang tìm gì?”

“Sư… sư phụ, con đói bụng, đang tìm đồ ăn.” Hoa Thiên Cốt cúi đầu.

Bạch Tử Họa có chút kinh ngạc nhìn nàng, rất lâu sau vẫn không nói lời nào, giống như nhất thời không kịp phản ứng.

Mặt Hoa Thiên Cốt buồn như đưa đám, nàng thật sự rất đói, nếu không có gì ăn chắc nàng chết mất.

Bạch Tử Họa nghĩ một lúc, không ngờ mình lại hồ đồ quên khuấy chuyện này.

“Trong Tuyệt Tình điện không có đồ ăn.”

“Sao ạ?” Hoa Thiên Cốt trợn trừng mắt, không có đồ ăn?!

“Trước kia chỉ có mình vi sư ở đây, chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện ăn uống.”

Hoa Thiên Cốt lúc này mới hiểu ra, sư phụ có thân thể của thần tiên, vốn dĩ không cần ăn ngũ cốc, nhưng thân thể nàng làm bằng thịt bằng xương, không thể không ăn. Hơn nữa đại thương chưa lành, càng cần bổ sung năng lượng chứ!

“Sau này ngươi có thể mỗi ngày xuống Hợi điện ăn uống.”

Hả? Nàng tham ăn như vậy, ngày nào cũng phải bay lên bay xuống chắc mệt chết mất?

“Sư phụ, con có thể mang thức ăn lên đây rồi tự nấu được không?”

Bạch Tử Họa lại sửng sốt một lúc, gật đầu: “Có thể.”

“Dạ được, vậy bây giờ con xuống kia tìm đồ ăn ngon, thuận tiện mang Đường Bảo về.” Hoa Thiên Cốt vui vẻ chạy ra ngoài.

“Từ từ đã.”

Hoa Thiên Cốt đứng lại quay đầu nhìn Bạch Tử Họa, đã thấy ngài đi tới trước mặt nàng rồi ngồi xổm xuống, ngón tay trắng nõn thon dài đưa tới trước ngực Hoa Thiên Cốt, tháo hai quả chuông nàng đã cẩn thận đeo lên cổ xuống, sau đó cẩn thận buộc lại trên Đoạn Niệm kiếm.

“Sao lại đeo lên cổ giống cún con thế?” Mặc dù mặt Bạch Tử Họa vẫn không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lời nói lại khó nén ý cười và sự cưng chiều.

Hoa Thiên Cốt thấy lòng ấm áp, cúi đầu nói: “Con sợ bất cẩn làm rơi mất.”

Đó là thứ sư phụ tự tay truyền cho nàng, là minh chứng cho việc bọn họ là thầy trò.

“Đi đi, từ từ thôi, đừng chạy, đường trơn, cẩn thận kẻo ngã.”

“Vâng, đệ tử cáo lui.” Hoa Thiên Cốt xoay người chạy đi, đời này nàng chưa từng vui vẻ như thế.

Đi tới gần thác nước, đột nhiên nàng nổi hứng, tung Đoạn Niệm, nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó dùng nó làm ván, theo dòng nước xiết trượt thẳng xuống Trường Lưu, vô cùng thú vị mà không tốn chút sức nào. Bọt nước bay cao văng tung tóe khắp nơi như những dải cầu vồng rực rỡ trong không trung. Nhìn mặt trời đỏ từ từ chìm vào biển rộng, trong lòng nàng vui vẻ vô cùng.

Cuộc sống chung hạnh phúc của tiểu Cốt Đầu và sư phụ đại nhân bắt đầu rồi!

Hoa Thiên Cốt lăn lộn một đêm, vẫn không có cách nào thích ứng với chiếc giường lớn kỳ lạ này được. Còn Đường Bảo thì cực kì thích, chuyển căn phòng nhỏ của nó tới góc giường. Vạch môt góc đệm lên, quả nhiên phía dưới là một khối huyền băng tự nhiên, tản mát ra sự tĩnh mịch, đẹp lạ lùng cùng làn khí lạnh thoang thoảng. Đường Bảo hưng phấn lăn qua lăn lại, nói với Hoa Thiên Cốt đây là một bảo vật hiếm có, mang thuộc tính âm hàn, có lợi cho việc hấp thu linh khí trời đất của nàng, lại có tác dụng điều dưỡng trị thương.

Hoa Thiên Cốt cố gắng chịu đựng ngủ đến nửa đêm, lạnh đến mức môi tím thâm, trước kia nằm được ở đây là do nàng hôn mê, còn giờ sao chợp mắt nổi, cuối cùng đành phải ôm chăn xuống đất ngủ đến sáng.

Đường Bảo lấy mặt nàng làm đệm lò xo, nhảy tới nhảy lui: “Heo Cốt Đầu, mau dậy đi! Mặt trời chiếu đến mông rồi!”

Hoa Thiên Cốt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trong lòng thầm kêu không ổn: “Sao không đánh thức ta sớm hơn, hôm nay là ngày đầu tiên thỉnh an sư phụ, chết rồi, chết rồi!”

“Ha ha, chiếc giường kia thoải mái, rất có lợi cho việc tu luyện của con, con cũng ngủ quên mất.”

Hoa Thiên Cốt vội vàng chạy đi rửa mặt, nhớ lại các nghi lễ phiền phức khi bái sư và sau khi bái sư mà sư tôn dạy trong tiết lễ nhạc. Nhưng B