XtGem Forum catalog
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218111

Bình chọn: 8.00/10/1811 lượt.

một chiếc bằng ngọc lưu ly, vẩy vài giọt, nhưng khác hai lần trước, lúc này Hoa Thiên Cốt lại co rúm người giật bắn lên.

Nàng lập tức biết đó là nước ao Tam Sinh, dường như đau hơn lần trước.

Bạch Tử Họa khẽ chau mày, nhưng không nói gì, đốt mấy nén hương, đưa cho Hoa Thiên Cốt ba nén, mình cũng cầm ba nén.

Người phẩy tà áo trắng, quỳ xuống nhìn trời. Đệ tử trên quảng trường, Thế tôn và Nho tôn cũng quỳ xuống, khách mời được miễn.

Hoa Thiên Cốt chưa bao giờ thấy vẻ mặt Bạch Tử Họa uy nghiêm như thế.

“Liệt tiên Trường Lưu trên cao, đệ tử Bạch Tử Họa, cai quản Trường Lưu Sơn tám mươi ba năm, không có đức cho thế gian, không có công cho bổn phái, nay nhận Hoa Thiên Cốt làm đệ tử đời thứ một trăm hai mươi bảy. Không mong nàng có thể trảm yêu trừ ma, được vào tiên ban, không mong nàng có thể nổi danh muôn đời, chấn hưng bổn môn. Chỉ mong nàng yêu thương thiên hạ, từ bi phổ độ chúng sinh, sống đường đường chính chính, không thẹn với lòng. Nếu có lầm đường lạc lối, cũng là do đệ tử không biết dạy. Trường Lưu liệt tiên xin chứng giám!”

Nói xong, cúi người vái ba vái rồi dâng hương.

Hoa Thiên Cốt nghe ý trong lời ngài nói, lòng lại càng hưng phấn, cung kính dập đầu vài cái, nói: “Liệt tiên Trường Lưu trên cao, đệ tử Hoa Thiên Cốt, mệnh số kỳ lạ, sinh ra đã là người mang điềm xấu, được Tôn thượng giúp đỡ, hết lòng dạy dỗ, nhận con làm đồ đệ. Đệ tử chắc chắn làm một người đường đường chính chính, không thẹn thiên địa, không thẹn Trường Lưu, không thẹn Tôn thượng. Sau này sinh vi tôn sinh, tử vi tôn tử. Tuyệt không cãi lời thầy nửa câu. Thiên địa làm chứng!”

Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn nàng, mái tóc đáng yêu hình bánh bao, vóc người lại nhỏ nhắn, trên mắt là một tầng mi rậm, giống như một lớp màn che bằng lụa mỏng, còn dính vũ châu, phủ một lớp hơi nước khẽ lay động, ý trong lời vô cùng kiên quyết, giống một lời thề độc.

Bạch Tử Họa khẽ thở dài, cho dù hắn tính thế nào, cũng không nhìn ra nổi thiên cơ này. Tuy biết để nàng làm đồ đệ sẽ không có kết quả tốt dù là đối với mình hay là với Trường Lưu nhưng cuối cùng vẫn nhận. Trời cao đã định, sao có thể tránh? Hắn không tin mình không thay đổi được số mệnh của nàng.

Hoa Thiên Cốt giống như đang trải qua một giấc mộng xa xăm kéo dài, trong mộng có vô số chiếc lưỡi kỳ lạ mang màu sắc tươi tắn, diễm lệ, như chiếc lưỡi đỏ tươi của con rắn phun về phía nàng, mềm mại, dinh dính liếm lên mặt. Bụng nàng trào ra dòng máu tươi màu xanh lá, nhỏ xuống biển rộng, cả vùng biển xanh dương biến thành màu xanh lá, cá chết hàng loạt, giống như cánh hoa héo rũ trong tay nàng vậy. Vô số yêu ma quỷ quái vây quanh, cào xé đầu, chân tay nàng, cười dữ tợn muốn xé xác nàng ăn tươi nuốt sống. Sau đó nàng bị chặt ra thành mấy khúc, phần đầu trong lúc tranh đoạt bị rơi xuống hầm mộ. Bên cạnh đều là máu tươi và nội tạng, nàng trợn tròn mắt nhìn những vị thần tiên đạp kiếm bay tới bay lui trên trời, bao sắc kiếm đan vào nhau trông rất đẹp. Nàng muốn mở miệng cầu cứu, nhưng không có cổ, không có họng nên không nói được. Một gương mặt quỷ lại hiện ra trước mặt, há to cái miệng đỏ lòm cắn vào đầu nàng.

Nàng hét lên thảm thiết rồi bật dậy, mông lung mở mắt, cúi đầu gọi: “Phụ thân, con lại gặp ác mộng.”

Căn phòng im phăng phắc, không có ai đáp lại.

Trầm mặc ngồi yên một lúc lâu mới nhớ ra phụ thân mình đã mất, mà nàng giờ cũng đã có năng lực tự bảo vệ mình, không phải sợ yêu ma quỷ quái nữa. Kí ức trong một năm kéo đến ào ào như thủy triều, từ Mao Sơn tới Côn Luân, từ Côn Luân tới Trường Lưu, mặc dù rất gian khổ, nhưng nàng vẫn cố gắng đi tiếp.

Phụ thân, con đã hoàn thành được nguyện vọng cuối cùng của người, còn bái thần tiên lợi hại nhất, nhân ái nhất, từ bi nhất, vĩ đại nhất thế gian này làm sư phụ, người ở dưới suối vàng có thể ngậm cười rồi.

Ngẩng đầu nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, hình như không phải phòng mình? Nàng cố gắng chịu đựng xong nghi thức bái sư, sau đó bụng dạ đói rã, thế nên cùng Khinh Thủy, Vân Ẩn mở tiệc ăn mừng, vừa vui vẻ nhấc đôi đũa lên, còn chưa kịp ăn miếng nào đã ngất đi, rồi ngủ luôn từ đó.

Phòng rất lớn, trang trí tinh tế nho nhã, lư hương trên án tỏa làn khói lượn lờ. Cách bày biện xung quanh vô cùng đơn giản, đơn giản tới mức có chút mênh mông trống trải, giường lại quá to, phía dưới hình như có huyền băng vạn năm, nằm ở trên đó đến xương cũng lạnh toát, thảo nào mà nàng lại mơ thấy ác mộng.

Tại sao nàng lại ở đây? Đường Bảo đâu rồi? Đột nhiên nàng thấy bối rối, nhảy xuống giường mở cửa chạy ra ngoài.

Vừa bước chân ra đã ngửi thấy mùi hoa đào lan tỏa khắp đình viện, ngọn núi nhỏ cách đó không xa thấp thoáng một màu xanh đậm như tranh. Đột nhiên nàng cảm thấy cảnh sắc này có chút quen thuộc, nhưng không nghĩ ra đây là đâu. Hoa Thiên Cốt chạy vội qua đình viện, trước mặt hiện lên một toà điện lộng lẫy nguy nga nhưng nhỏ hơn Trường Lưu điện rất nhiều, dưới ánh mặt trời cả tòa kiến trúc thi thoảng hiện lên sắc cầu vồng, khác hẳn Trường Lưu đại điện sơn son thếp vàng.

Rốt cuộc đây là đâu, nàng tăng tốc độ chạy qua đại điện trống trải hoang vắng. Dọc đường đi đ