
, một ngày nào đó muội sẽ hiểu. Bảo trọng…”
“Lãng ca ca!”
Hoa Thiên Cốt giơ tay ra lại không thể nắm được tay áo tuyệt đẹp của Hiên Viên Lãng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Dưới tàng mai cách đó không xa, Khinh Thủy lặng lẽ đứng chờ huynh ấy.
“Thiên Cốt không sao chứ?”
“Không sao.”
“Thiếp rất khâm phục cậu ấy, bất kể gặp chuyện gì cậu ấy cũng vẫn lạc quan mạnh mẽ. Nếu là thiếp…” Khinh Thủy sợ hãi chạm vào mặt mình, run rẩy. Bây giờ với bản thân nàng, nước ao Tuyệt Tình cũng là thuốc độc.
“Nàng ấy hình như có ý định gì đó nhưng không nói, chỉ muốn ta chăm sóc tốt cho nàng.”
Khinh Thủy sửng sốt.
Hiên Viên Lãng ngẩng đầu nhìn vào mắt Khinh Thủy, lờ đi nỗi đau dưới đáy lòng, thấp giọng nói: “Nhưng ta thích Thiên Cổ, cũng sẽ luôn bảo vệ nàng ấy. Hiện giờ dung mạo nàng ấy đã bị hủy, lại mang sức mạnh Yêu Thần, nguy hiểm khắp nơi, vô cùng gian khổ, ta càng không thể bỏ rơi. Khinh Thủy, hy vọng nàng hiểu.”
Suốt một năm ở chung, khó khăn lắm chàng mới có chút thả lỏng, ánh mắt ngày càng dịu dàng, giờ phút này lại đầy kiên định và dứt khoát. Nàng biết ý chàng đã quyết, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu.
“Chàng biết dung mạo của Thiên Cốt vì sao lại bị hủy không? Đó là nước ao Tuyệt Tình của Trường Lưu Sơn, tình càng sâu thương càng nặng. Thiên Cốt bị thương nặng như vậy, có thể thấy cậu ấy yêu sâu đậm tới mức nào. Dù cậu ấy đã yêu người khác, chàng vẫn không hề bận tâm ư?”
Mắt Hiên Viên Lãng hiện lên vẻ kinh ngạc và đau đớn, nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu: “Ta biết, người nàng ấy thích là Bạch Tử Họa, lúc ở núi Thái Bạch ta đã đoán được rồi. Ta chỉ muốn nàng ấy vui vẻ, còn những chuyện khác ta không quan tâm.”
Khinh Thủy thở dài, đôi mắt càng lộ rõ vẻ thê lương: “Được rồi, cậu ấy không để ý, chàng không quan tâm, thiếp cũng không để bụng. Vậy chúng ta cùng đợi đi, đợi tới ngày một người trong chúng ta thật sự tỉnh táo.”
Đông Phương Úc Khanh đẩy cửa vào, thấy Hoa Thiên Cốt đang ngồi trên giường, vẻ mặt hoang mang.
“Đông Phương, có phải ta đã sai rồi không?”
Đông Phương Úc Khanh cười khó hiểu: “Không sai, nàng đã nhìn rõ chuyện tình cảm hơn trước kia rất nhiều, chỉ có điều vẫn thiếu một chút. Nàng cho là mình đã bị hủy dung, Hiên Viên Lãng sẽ chịu lùi bước? Nàng đánh thức hắn ta thì hắn ta có thể đối mặt với tình cảm thật của mình ngay ư? Nàng thành tâm nhờ hắn ta, hắn ta sẽ đồng ý ở bên Khinh Thủy? Chuyện tình cảm nào dễ dàng như thế. Dựa theo tính cách của Hiên Viên Lãng, có khi lại phản tác dụng không chừng.”
“Hả? Vậy phải làm thế nào?” Hoa Thiên Cốt chợt hoang mang.
Đông Phương Úc Khanh vuốt đầu nàng: “Nàng còn chưa lo xong cho mình, không phải quan tâm tới chuyện của Khinh Thủy nữa. Khinh Thủy chín chắn trưởng thành hơn nàng, biết mình muốn gì, biết phải tranh giành thế nào. Không như nàng ngây thơ ngốc ngếch. Nàng tưởng rằng nàng chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao?”
Hoa Thiên Cốt cúi đầu: “Đó là việc duy nhất ta có thể làm được. Đông Phương, Tiểu Nguyệt ở đâu, bao giờ chúng ta đi cứu nó?”
“Vết thương của nàng còn chưa lành, đợi khỏi hẳn rồi bàn tiếp.”
Hoa Thiên Cốt xắn tay áo: “Huynh xem, chẳng phải khép miệng gần hết rồi sao. Chúng ta mau đi chuẩn bị thôi, càng cứu thằng bé sớm càng tốt. Thời gian không còn nhiều, mấy ngày nay ta đều lo, đêm nào cũng mơ thấy Tiểu Nguyệt khóc gọi mình, không biết một năm nay thằng bé phải chịu bao nhiêu tủi hổ nữa.”
Đông Phương Úc Khnah thở dài: “Có nhanh cũng phải chờ đến mai, nàng ngủ trước đã.”
“Hai chúng ta lén đi?”
“Đương nhiên, biết rõ là bẫy, chẳng lẽ còn muốn hơn hai người đi chịu chết?”
“Bẫy?!”
“Ta và Sát Thiên Mạch nhiều lần muốn cứu thằng bé mà không được, hơn nữa có bao người muốn cướp sức mạnh Yêu Thần, sao lại không có bẫy. Hơn nữa Ma Nghiêm đã biết nàng về, đương nhiên sẽ bày thiên la địa võng, chờ nàng tới cứu người. Nhưng dù là bẫy cũng tốt hơn trực tiếp đối mặt, địch đông ta ít. Vậy nên lần này bất kể thế nào cũng phải đi.”
“Thế huynh nói cho ta biết thằng bé ở đâu, ta sẽ đi một mình. Ta có sức mạnh Yêu Thần, chạy trốn cũng nhanh hơn.”
“Đồ ngốc, sao ta có thể để nàng mạo hiểm một mình, huống chi trận pháp này không phải chỉ cần có sức mạnh là xông vào được. Nàng ngốc như thế, không có ta đi theo hướng dẫn thì biết làm gì đây. Ma Nghiêm và những kẻ khác trên Tiên giới ta đều ứng phó được, chỉ sợ Bạch Tử Họa tự mình ra tay…”
Nam Vô Nguyệt bị giam trên Cửu Trọng Thiên, do Bắc Đẩu Thất Tinh Quân canh giữ.
Hoa Thiên Cốt đã từng gặp họ hai lần ở Quần Tiên yến nhưng không tới chào hỏi. Bảy người họ không uống rượu cũng không tán chuyện, chỉ chơi cờ với Nam Đẩu Lục Tinh Quân, mười ba người hỗn chiến cùng một lúc. Thường thì Quần Tiên yến kết thúc mấy ngày rồi bọn họ cũng chưa đánh xong một ván, tranh đấu cực kì dữ dội.
Cờ của bọn họ đều là những vì sao trên bầu trời, có thể rèn nên những vũ khí tốt nhất, đương nhiên cũng có thể rèn nên cũi giam kiên cố nhất. Đồng thời Bắc Đẩu Thất Tinh trận của bọn họ lại là nguồn gốc của hàng vạn trận khác. Càn Khôn khó phá, các trận pháp phức tạp trên trời phần lớn đều nảy sinh từ những thứ đơn giản.
Hoa Th