XtGem Forum catalog
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211090

Bình chọn: 10.00/10/1109 lượt.

lương thiện tới đâu cũng không thể chịu nổi quá nhiều khổ sở và oan ức. Chuyện gì cũng phải có chừng mực, trách phạt cũng vậy. Đuổi cùng giết tận sẽ ép một người vốn có thể hối cải trở thành một kẻ tàn nhẫn điên cuồng. Vật cực tất phản, đá nát ngọc tan. Tuyệt vọng là thứ vô cùng đáng sợ, một khi khiến sư phụ con cảm thấy mình bị cả thiên hạ vứt bỏ thì chỉ càng khiến nàng bước nhanh trên con đường trở thành Yêu Thần. Vậy nên không cần nghĩ ta nhân từ, ta chỉ suy tính cho đại cục thôi.

Tiếp theo, cho dù là vì đại cục, nhưng trước khi sư phụ con thực sự trở thành Yêu Thần, ngay cả nàng cũng chưa đánh mất mình mà chúng ta lại muốn vứt bỏ nàng, giết nàng cũng là sai. Đại nghĩa thật sự, điều kiện tiên quyết không phải là hy sinh bản thân. Nhưng sư phụ con phạm sai lầm lớn, bản thân cũng phải chịu trách nhiệm, có thể nói là chết vẫn không đủ. Vậy nên tới lúc không thể cứu vãn nổi, ta chắc chắn sẽ không do dự, tự tay giết nàng.”

U Nhược giật mình, trán ứa đầy mồ hôi lạnh. Trước kia nó luôn thấy Tôn thượng quá xa, không dễ lại gần, lần đầu tiên nhận ra lòng người sâu như biển, ngôn hành cử chỉ đều bao hàm quá nhiều thâm ý, thật đáng sợ.

Nàng hiểu rõ tính cách của sư phụ, chỉ cần biết mình còn chút hy vọng có thể quay lại Trường Lưu, trở về bên Tôn thượng, người sẽ liều mạng cố gắng. Sẽ không buông thả, không chịu thua, không từ bỏ, lại càng không dễ bị sức mạnh của Yêu Thần chi phối. Tôn thượng đã sớm nhận ra tình cảm sâu đậm mà sư phụ dành cho người, vậy nên mới dùng cách này để dẫn dắt người, ràng buộc người ư?

Từ đêm qua, nó vất vả lắm mới đoán được có lẽ Tôn thượng cũng hơi thích sư phụ chứ không đơn thuần là tình cảm thầy trò, bây giờ thì hết hẳn.

Thế sự khó dò, tuy rằng không phải chuyện gì xảy ra cũng nằm trong tay Tôn thượng, nhưng Tôn thượng lại hiểu sư phụ quá rõ, dù sư phụ có làm thế nào cũng không vượt qua nổi năm ngón tay của người. Có điều một khi không thể nào nắm trong tay nữa, Tôn thượng sẽ không chút lưu tình, bóp chết sư phụ như bóp chết một con kiến.

“Sư phụ vẫn còn lí trí, chưa bị yêu lực khống chế, một lòng muốn quay về, chẳng lẽ không thể khoan dung ạ?”

Bạch Tử Họa lắc đầu: “U Nhược, con không hiểu sư phụ con. Tiên giới nhất định phải trừ Nam Vô Nguyệt, trước kia rõ ràng sư phụ con có cơ hội diệt nó trong lỗ đen mà mãi không ra tay được, ngược lại ngày càng có tình cảm với thằng bé. Con cho là dựa vào khả năng bây giờ của Tiểu Cốt mà thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn quay về Trường Lưu nhận phạt, trơ mắt nhìn Nam Vô Nguyệt chết sao?”

U Nhược nhìn Bạch Tử Họa, bỗng rùng mình, hoảng sợ trợn mắt: “Thì ra Tôn thượng đã sớm quyết định…”

Bạch Tử Họa không nói gì, nếu Tiểu Cốt có sức mạnh Yêu Thần thì chỉ có ba kết cục, hoặc là tách sức mạnh Yêu Thần ra, hoặc là bị nhốt, hoặc là chết. Mà từ thời thượng cổ đến nay sức mạnh Yêu Thần đã qua vài phen tranh đoạt, tất cả đều nhân lúc chân thân của Yêu Thần chưa thành hình giết rồi cướp đi, sau đó muốn tách ra thì phải dùng thuật âm dương giao hợp. Vậy nên chắc chắn không thể tách sức mạnh ra được, hắn cũng không đồng ý, từ một Yêu Thần này đổi thành một Yêu Thần khác chỉ trừ được ngọn mà không trị tận gốc. Đày nàng tới man hoang còn tốt hơn phải nhốt nàng, mà ngay từ giây phút nàng quay về Lục giới, chắc chắn chỉ còn một đường chết.

***

Trở lại Mao Sơn, Đông Phương Úc Khanh cho Hoa Thiên Cốt uống ít thuốc bí chế, hơn nữa nhờ sức mạnh Yêu Thần mà vết thương bắt đầu khép miệng nhanh hơn, nhưng sẹo và nỗi đau vẫn không vơi đi chút nào. Nghe tiếng xương chuyển động lách cách như một cỗ máy hỏng, nàng vốn quen chịu cơn đau vượt qua sức chịu đựng của người thường mặt cũng trắng bệch, cắn chặt môi dưới không lên tiếng, đầu ứa đầy mồ hôi lạnh.

Dù sao Hoa Thiên Cốt cũng không phải là mình đồng da sắt, đau ngất đi rồi lại tỉnh hết lần này tới lần khác, như búp bê đất vỡ được nặn lại, giày vò cả buổi chiều mới khép miệng bảy tám phần. Nàng mê man ngủ trên giường không biết qua mấy canh giờ, bỗng thấy Đông Phương Úc Khanh cúi người khẽ nói bên tai: “Khinh Thủy, Lạc Thập Nhất và Hiên Viên Lãng tới.”

Hoa Thiên Cốt nháy mắt đã tỉnh táo hơn nửa, mở mắt đấu tranh ngồi dậy. Đông Phương Úc Khanh vội vã đỡ nàng: “Đừng vội, ta nói nàng đang ngủ, họ vẫn còn chờ bên ngoài.”

Hoa Thiên Cốt hốt hoảng nhìn xung quanh, trong lòng có chút lo lắng. Đông Phương Úc Khanh biết băn khoăn của nàng, lấy một chiếc mặt nạ như cánh ve ra: “Muốn không?”

Hoa Thiên Cốt trầm tư một lát, nghĩ Hiên Viên Lãng cũng tới, khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, cứ để thế đi.”

Đông Phương Úc Khanh mở cửa cho bọn Khinh Thủy vào. Lạc Thập Nhất vội vã bước tới, mới đi được mấy bước đã có thứ gì đó xanh biếc mềm nhũn dính lên mặt hắn. Hắn xách Đường Bảo xuống, dịu dàng cười yêu chiều. Hắn đi tới bên giường Hoa Thiên Cốt, đúng là cơ hội hiếm có, đang vui sướng gặp lại, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt đã thay đổi hoàn toàn của nàng, nhất thời sợ ngây người, nụ cười đông cứng lại.

Mà Khinh Thủy và Hiên Viên Lãng theo sau hắn cũng lảo đảo lui lại phía sau, dường như đứng không vững.

Lạc Thập Nhất vừa n