XtGem Forum catalog
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215661

Bình chọn: 8.5.00/10/1566 lượt.

gặp khó khăn cần giúp đỡ hay muốn biết chân tướng chuyện gì đấy. Ngươi trả thứ này lại cho ta để ta lên núi!”

“Mẹ kiếp! Nói như ngươi thì lão ta lấy việc giúp người làm niềm vui à?” Hiên Viên Lãng bất lực. Đã nhiều năm rồi, đối với hoàng cung đại nội mà nói, Dị Hủ các chính là một thế lực phản động còn khủng khiếp hơn cả yêu ma quỷ quái.

Bao án oan hành thích vua, bao tranh đấu lục đục, bao lần đổi trắng thay đen, ngay cả lịch sử cũng có thể bị sửa đổi, sự thật gì thiên tử cũng có thể một tay che trời. Nhưng Dị Hủ các, bởi vì có sự tồn tại của nó, không gì có thể hoàn toàn biến mất. Cho nên từ quan lại đến phi tần, từ thái giám tới cung nữ, chỉ biết ít nhiều chuyện quan trọng, lúc hạ táng đều bị phụ hoàng cho người tới cắt lưỡi.

Khi hắn còn bé, lúc kéo chân không cho phụ hoàng đến gần di thể của mẫu thân, người chỉ nói: “Bí mật sở dĩ gọi là bí mật, bởi vì không thể để cho người thứ ba biết. Lãng, đến lúc con đăng cơ, phụ hoàng đã chết đi rồi, cũng phải nhớ cắt lưỡi thiêu thành tro. Đây là gia huấn tổ tông đời đời truyền lại, đừng nên hỏi vì sao.”

Hắn không hiểu lắm, nhưng từ ngày ấy đã quyết định, đời này nhất định phải trở thành một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, tấm lòng trong sạch. Không có gì phải che giấu hay tránh né, sau khi chết cũng chẳng phải sợ kẻ nào tới cắt lưỡi mình.

Đã là bí mật, nhất định không phải chuyện gì tốt, cho nên hắn không cần!

Hoa Thiên Cốt hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ rối rắm của hắn, chỉ lấy lại Thiên Thủy Tích rồi đeo lên cổ, lẩm bẩm: “Chẳng sao cả, cảm giác mách bảo ta ông ấy không phải là người xấu, sẽ không hại ta, bằng không ông ấy việc gì phải giúp ta.”

“Ngươi đã đưa gì cho ông ta?”

“Hả?”

“Ta hỏi ngươi đã đưa gì cho ông ta? Ông ta là loại người chỉ thích trục lợi.”

“Không gì cả, chỉ nói cho ông ấy biết tên và bát tự thôi.”

Hiên Viên Lãng chau mày, càng cảm thấy không ổn: “Sau này không được nói bát tự cho người khác, nếu gặp phải kẻ có tà thuật cao siêu, sẽ giết hoặc khống chế ngươi rất dễ dàng.”

“Ừm, ta biết rồi.” Hoa Thiên Cốt sờ bụng, đói quá, đi không nổi.

“Cho dù thế nào, ngươi lên được Mao Sơn thì hãy ném ngay thứ này đi, không nên mang theo, hiểu không?”

“Được, được, được…” Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ gật đầu, người này đúng là quen ra lệnh cho người khác.

“Dù sao cũng không ra được, hay là chúng ta nghỉ tạm ở nơi này một đêm đi, ta đói rồi.”

“Được, nhóm lửa trước đã, ngươi qua bên kia kiếm ít củi về đây. Ta đi xem có thỏ hoang hay gà rừng gì đó ăn được không.”

“Nhưng bên kia tối lắm, nhỡ có quỷ thì sẽ bị ăn thịt đấy…” Hoa Thiên Cốt do dự, nàng sợ bóng tối nhất, đêm đến không bao giờ dám chạy lung tung.

“Nói hươu nói vượn, quỷ chứ có phải là yêu quái đâu, ăn thịt ngươi làm gì?! Đứng thẳng lên, nhìn cái dáng vẻ run như cầy sấy của ngươi thật chẳng giống nam nhân gì cả!”

“Ta vốn dĩ có phải nam nhân đâu…” Hoa Thiên Cốt nhỏ giọng nói thầm, nhưng cũng lười giải thích. Trương đại phu dặn một mình ra ngoài phải chú ý đề phòng, giả nam tử sẽ an toàn hơn một chút. Ông còn đặc biệt nhấn mạnh rằng nam hay nữ cũng giống nhau, không phải vì mình là con gái mà cần người khác chăm sóc nhiều hơn.

Hoa Thiên Cốt có chút giận, nhưng chốc lát sau đã thấy Hiên Viên Lãng bắt được mấy con gà rừng.

Bởi vì hai năm nay màn trời chiếu đất đi theo Hà Đông, Hiên Viên Lãng từ lâu đã không còn tính kiêu căng nữa.

“Cho ngươi nếm thử món tủ của ta.” Hắn nhanh nhẹn vặt sạch lông, cho gia vị và hương liệu vào bụng gà, sau đó bọc lá cây, vùi xuống đống lửa.

Hoa Thiên Cốt đứng một bên thèm rỏ dãi, hai tháng nay nàng ăn gió nằm sương, không được nếm thứ gì ngon lành.

Đêm ở Mao Sơn đẹp và tĩnh mịch, bên cạnh có người nên nàng không phải lo lắng hay sợ hãi như trước. Hoa Thiên Cốt vốn không quen nhiều người, sau khi cha mất lại càng thêm cô độc, nhưng mãi cũng thành quen. Từ nhỏ nàng không có bạn bè, lũ trẻ cùng thôn vâng lời cha mẹ không dám đến gần Hoa Thiên Cốt vì sợ gặp phải điềm xấu. Lớn lên trong sự cô độc như thế, nàng không biết cách ở bên cạnh ngươi khác, chỉ cần người tốt với ta, ta tốt lại với người là được, nhưng không nên quá thân cận vì có thể làm hại đối phương, hơn nữa sẽ khiến bản thân trở nên yếu đuối, vướng bận. Dù sau cuối cùng số kiếp nàng vẫn chỉ gắn liền với hai chữ cô đơn mà thôi.

Thế nhưng nhìn thiếu niên tính khí trẻ con này, không biết tại sao Hoa Thiên Cốt lại vô cùng an tâm, cảm giác tin cậy một người như vậy nàng chưa từng biết tới.

“Con yêu tinh kia có khi nào lại trốn ở đâu đó quanh đây định hại ngươi không?”

“Nó chưa đủ khả năng, thậm chí còn không đủ tư cách chạm tới một sợi lông của ta. Sở dĩ bẫy ta ở đây là muốn sư phụ phải đi khắp nơi tìm ta, nó sẽ có cơ hội trốn xa hơn, để ta có ra được ngoài thì cũng không thể nào đuổi theo kịp, bởi vậy giữ chân ta được ngày nào hay ngày ấy.”

“Lúc nào cũng phải tiếp xúc với mấy thứ này, còn phải giết chúng nó, ngươi không sợ sao?” Hoa Thiên Cốt chẳng hề biết nếu làm đạo sĩ sẽ phải trừ yêu diệt ma như thế, nàng chỉ mong có một cái phòng nho nhỏ để hàng đêm không có tiểu quỷ đến làm phiền, được yên giấ