ờ tiếng còi của nàng lại đáng sợ như thế, mặt mày rúm ró, không đợi điều chỉnh lại thân thể liền đuổi theo luôn.
“Bay lên trên, rời khỏi khe núi!” Lạc Thập Nhất ra lệnh. Tiếng vang trong khe núi quá lớn, chuông Thôi Lệ càng trở nên lợi hại hơn.
Vừa ra khỏi khe, tiếng chuông của Mạc Tiểu Thanh đã đuổi tới. Lạc Thập Nhất dùng toàn thân chắn cho đoàn người ở phía trước, thụ thương quá nặng nên ngất luôn, ngã thẳng xuống dưới.
“Sư phụ!” Lúc này Nghê Mạn Thiên cũng không biết nước mắt nàng chảy là vì chuông Thôi Lệ hay vì chính mình. Bỗng nàng thấy Hoa Thiên Cốt bay vụt qua, đỡ được Lạc Thập Nhất, ôm vào trong lòng.
“Đi mau!”
Hoa Thiên Cốt đứng lại ngăn cản, không ngừng thổi còi kéo dài thời gian. Đến lúc dùng hết nội lực, bỗng thấy một luồng khí nóng chảy vào người mình, hóa ra là Sóc Phong truyền nội lực cho nàng.
“Mau đi đi!”
Sóc Phong cười lắc đầu, ánh mắt điềm tĩnh mà ấm áp, trong veo như nước. Hoa Thiên Cốt sửng sốt, tiếp tục dùng toàn lực ngăn cản địch, chỉ cần những người khác chạy càng xa càng tốt!
Mạc Tiểu Thanh bay tới trước mặt nàng, kinh ngạc hỏi: “Ngươi là ai? Sao có thể cầm cự trước chuông Thôi Lệ lâu như thế?”
Hoa Thiên Cốt lớn tiếng nói: “Hoa Thiên Cốt! Đệ tử của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa!” Nói xong nàng thổi tiếng còi cao vút lên, xé rách màng nhĩ kẻ địch. Nàng sớm nhận ra Mạc Tiểu Thanh bị mù, tất cả đều dựa vào đôi tai để nhận biết sự vật. Nếu ả không nghe thấy tức là cũng không nhìn thấy gì. Nàng đột ngột điều khiển Đoạn Niệm kiếm phóng vụt lên, đâm xuyên qua bụng Mạc Tiểu Thanh.
Ả ta hét thảm một tiếng, liên tục lắc chuông Thôi Lệ trong tay như bị điên. Sóc Phong không chịu được nữa, mắt chảy ra huyết lệ, ngã xuống đất ngất đi.
“Sóc Phong!” Hoa Thiên Cốt đang chuẩn bị liều mạng, bỗng thấy một đám mây đỏ bay từ phía xa đến.
“Hỏa Tịch!”
“Cốt Đầu ngu ngốc! Không muốn sống nữa hả? Đón lấy!”
Một ánh sáng bạc bay thẳng vào trong tay Hoa Thiên Cốt.
“Đàn Phục Hy!” Hoa Thiên Cốt kinh hãi, mắt nóng lên, mũi cay cay, là sư phụ biết bọn nàng gặp nạn nên bảo Hỏa Tịch đến giúp sao? Sư phụ!
Tương truyền đàn Phục Hy là nhạc khí do Phục Hy dùng ngọc thạch và thiên tơ tạo thành, sau đó đem máu thịt của mình nhập làm một với đàn. Tiếng đàn này có thể khiến con người tĩnh tâm, nghe nói nó còn có một sức mạnh thần bí chi phối tâm linh vạn vật.
Hoa Thiên Cốt khẽ vuốt, đàn Phục Hy tỏa sáng rực rỡ, làn sương mang tiếng chuông lập tức bị đẩy lùi.
Mạc Tiểu Thanh lảo đảo, lẩm bẩm: “Không thể nào! Không thể thế được!”
Hoa Thiên Cốt ngồi xếp bằng giữa không trung, dưới thân hiện lên một bông sen cực lớn. Hai mắt khép hờ, trong đầu hiện lên nụ cười khuynh thành của sư phụ trong Quần Tiên yến.
Nàng đặt tay lên dây đàn nhẹ nhàng gảy, sóng âm như gió biển bắn thẳng về phía Mạc Tiểu Thanh. Tiếng chuông tiêu tan, Mạc Tiểu Thanh bị trúng chiêu bay xa mấy chục trượng, miệng không ngừng nôn ra máu. Ả cố gắng chống đỡ, sử dụng tất cả nội lực rung chuông, đám sương bảy màu bỗng hóa thành vô số dã thú yêu ma, lao về phía Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt không tránh, thong thả đánh đàn. Lạnh nhạt, bình thản, mà kiên cường. Tiếng đàn lúc cao lúc thấp, khi thì thê lương mà hào sảng như biển cát cuồn cuộn. Khi thì linh hoạt mà kỳ ảo như tiếng vọng thiên nhiên, tựa đỉnh Thiên Sơn trong mùa đông giá rét, tuyết bay bồng bềnh, một màu trắng xóa.
Tiếng chuông yếu dần, tan biến hết đi.
Mạc Tiểu Thanh thấy không địch lại, muốn chạy thoát thân.
“Nào có dễ dàng như thế!” Hoa Thiên Cốt vừa nghĩ tới chuyện Sóc Phong và mọi người bị thương thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tiếng đàn nháy mắt trở nên thê lương, trầm đục, Mạc Tiểu Thanh đang định chạy trốn, nháy mắt tâm linh đã bị khống chế.
Mạc Tiểu Thanh từ từ bay về phía Hoa Thiên Cốt, cung kính dâng chuông Thôi Lệ đến trước mặt nàng.
Hoa Thiên Cốt đưa tay, tiếng chuông reo vang, Mạc Tiểu Thanh nước mắt rơi như mưa. Thính giác của ả vốn nhạy hơn người thường, thế nên càng khó để kiềm nén sự bi phẫn và tuyệt vọng trong nội tâm, dưới tiếng chuông Thôi Lệ, ả đột nhiên có suy nghĩ muốn chết, rút kiếm lên định tự sát.
Hoa Thiên Cốt vội vàng dừng tiếng chuông lại, nàng không ngờ chuông Thôi Lệ khi nằm trong tay nàng lại có uy lực gấp mấy lần so với Mạc Tiểu Thanh như vậy.
“Hôm nay tha cho ngươi một mạng, nếu lần sau lại gây ra tội ác gì nữa ta nhất định không thể nương tay!”
Mạc Tiểu Thanh thấy vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại còn làm mất thần khí, trở về nhất định sẽ bị trừng phạt, vừa tức vừa hận, ngửa mặt lên trời cười như điên: “Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Đàn Phục Hy của ngươi thắng được chuông Thôi Lệ thì sao nào? Đồng môn của ngươi giờ này chắc chắn đã bị Thôi Ngôi bắt. Ngươi tưởng rằng ngươi sẽ thắng được xích Thuyên Thiên trong tay chàng sao?”
Hoa Thiên Cốt thầm kêu không ổn, đỡ Sóc Phong dậy, cùng Hỏa Tịch bay nhanh về phía trước.
“May mà sư huynh tới đúng lúc, bằng không chắc bọn muội tiêu đời rồi.” Hoa Thiên Cốt vừa chữa thương cho Sóc Phong vừa thở phào.
“Ngươi là sủng vật của ta, dám tự tiện bỏ chủ nhân lại, cẩn thận ta đánh tan xác!” Hỏa Tịch nhớ
