Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210034

Bình chọn: 7.5.00/10/1003 lượt.

n chưa bao giờ nhìn rõ, đám người Lạc Thập Nhất có lẽ cũng sẽ rơi vào cảnh khó khăn, đoàn người đi đường sẽ gặp nguy hiểm.

Thế nên Bạch Tử Họa gọi ngay Hỏa Tịch và Thanh La đến.

“Tôn thượng có gì sai bảo?”

“Hai người cấp tốc đến Thái Bạch Sơn một chuyến, trong vòng ba ngày phải tụ hợp được với đoàn người của Lạc Thập Nhất.”

“Đệ tử tuân lệnh.”

Bạch Tử Họa trầm ngâm nhắm mắt lại, quanh người như có vạn sợi tơ bạc tung bay uốn lượn cuộn trong lòng bàn tay, tập trung vô số ánh sáng, chói lóa mắt.

Vũ Thanh La và Hỏa Tịch cùng kinh hãi: “Đàn Phục Hy!”

Tuy rằng chỉ thấy ánh sáng, không thấy thần khí, nhưng chỉ cần liếc một cái hai người đã nhận ra ngay đó là đàn Phục Hy mà Trường Lưu Sơn bảo vệ.

“Hỏa Tịch, ngươi cất kĩ thứ này vào khư đỉnh, gặp Hoa Thiên Cốt thì đưa cho con bé.”

“Nhưng Tôn thượng, cây đàn này sao có thể tùy tiện mang ra khỏi Trường Lưu Sơn, ngộ nhỡ bị yêu ma đoạt mất, hậu quả thật không thể tưởng tượng… Trách nhiệm lớn lao như thế, sao đệ tử có thể đảm đương nổi!” Vũ Thanh La vừa nghe mặt lập tức tái mét. Hỏa Tịch thì ngơ ngẩn mê muội nhìn ánh sáng rực rỡ của cây đàn.

“Không sao, ta đã hạ phong ấn lên cây đàn này, chỉ có thể phá giải khi ở trong tay Tiểu Cốt, với người thường thì chỉ nhìn thấy ánh sáng thôi.”

“Tôn thượng, phải chăng trên đường nhóm của Thập Nhất sư huynh gặp phải đại nạn gì cần dùng đàn Phục Hy chống đỡ?”

“Phải, các ngươi mau đi đi, chuyện này không được để người khác biết. Sau khi giải quyết xong chuyện này thì bay tới Lao Sơn.”

“Đệ tử tuân lệnh!”

***

Trong khe núi, Hoa Thiên Cốt cầm một chiếc rổ, ngắt lá cây, hái nấm.

“Bên kia, bên kia, có một cây đó Cốt Đầu, bên này, bên này nữa….” Đường Bảo đội một chiếc mũ cỏ nhỏ lên đầu, ngồi trên búi tóc của Hoa Thiên Cốt, liên tục chỉ huy.

Nhân lúc nghỉ ngơi giữa đường, Hoa Thiên Cốt tìm chút thức ăn để buổi tối nấu cho mọi người. Tuy rằng cực kì không muốn nhưng Nghê Mạn Thiên cũng phải thừa nhận nàng làm thức ăn rất ngon. Ngoài miệng nàng ta bới móc, nhưng ăn cũng không ít hơn người khác.

Hoa Thiên Cốt mệt mỏi ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, lấy bức tranh vẽ Bạch Tử Họa từ trong khư đỉnh ra, nhìn hồi lâu, lâu thêm chút nữa, lại lâu thêm chút nữa.

“Cốt Đầu, mẹ đang ngẩn ngơ gì đó?” Đường Bảo vừa nói vừa phun một đống bong bóng.

“Ta đang nhớ tới sư phụ. Ta không ở đó, người chắc chắn sẽ không ăn gì, thật ra ăn nhiều cũng tốt mà, chân khí sẽ mạnh lên. Nếu cuộc đời mà không có đồ ăn ngon thì niềm vui sao toàn vẹn được.”

“Còn con nếu không được ngủ thì cuộc đời này chẳng còn vui vẻ gì nữa.”

Một cái bong bóng đáp lên mũi Hoa Thiên Cốt.

“Đường Bảo, ngươi đang làm gì đấy, có phải cá đâu mà sao cứ nhả bong bỏng thế hả?”

“Con đói bụng nên ăn vụng một cây nấm trong giỏ, không biết tại sao cứ nói là bong bóng lại bay ra.”

“Đó là nấm bong bóng, phải nấu chín thì mới ăn được. Con sâu tham ăn nhà ngươi cứ phun bong bóng thêm vài ngày đi!” Hoa Thiên Cốt cười sằng sặc nói.

“Đừng mà…” Đường Bảo khóc lóc thảm thiết.

Sau khi trở về, dù Lạc Thập Nhất có chọc nó, dỗ dành nó thế nào, có chết nó cũng không chịu mở miệng nói chuyện, hại Lạc Thập Nhất sợ hãi nghĩ rằng mình lại làm gì khiến nó tức giận. Hoa Thiên Cốt cũng tranh thủ trêu nó, lấy tay chọc chọc lên cái thân mũm mĩm, nhưng nó liều mạng chịu đựng nhịn cười. Chỉ có điều canh nấm quá ngon, không cẩn thận uống no, Đường Bảo vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo ợ một cái, miệng liền phun ra một bong bóng nhỏ, khiến mọi người đều buồn cười.

***

“Thập Nhất sư huynh, chỉ cần mấy ngày nữa là đến Thái Bạch Sơn đúng không?”

“Ừ, sắp đến rồi.” Sáng sớm tỉnh dậy Lạc Thập Nhất đã thấy bất an, nhíu mày, cẩn thận quan sát xung quanh.

Khe núi này vừa hẹp vừa dài lại còn cao ngất, nếu có yêu ma, rất dễ bị mai phục.

Tâm thần không yên, Lạc Thập Nhất quay đầu lại nói: “Khe núi này rất kỳ lạ, mọi người điều khiển kiếm nhanh chóng bay qua đi.”

Mọi người đều cưỡi kiếm, tập trung cảnh giác.

Đột nhiên một làn sương mỏng màu xanh nhẹ nhàng bay đến. Chẳng lẽ là khí độc? Mọi người vội vàng tránh xa, Lạc Thập Nhất dùng gió thổi hết đi, không ngờ màn sương màu xanh lại chia thành tám hướng, bay thẳng đến phía mọi người.

Nhất thời một tiếng chuông trong trẻo réo rắt như mộng ảo vang lên, dường như có cả nghìn loại âm điệu, bao hàm thanh âm của tất cả nhạc cụ trên thế gian này, thậm chí có rất nhiều âm nàng chưa bao giờ nghe, hay vô cùng, nó mang theo rất nhiều nỗi buồn thương bi ai mà tai con người không thể chịu đựng.

Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn Lạc Thập Nhất, kinh ngạc nói: “Thập Nhất sư huynh, sao huynh lại khóc?”

Lạc Thập Nhất khoát tay lên mặt, quả nhiên mặt đẫm nước mắt. Hắn nhất thời hoảng loạn, nhìn mọi người xung quanh, không ai biết nước mắt đang chảy ào ạt trên mặt mình. Chỉ có mình Hoa Thiên Cốt ngỡ ngàng nhìn mọi người, không hiểu gì hết.

Đường Bảo bị tiếng chuông đánh thức, cũng khóc hu hu.

Lạc Thập Nhất vội thét lên: “Hỏng bét! Là chuông Thôi Lệ! Mau phong bế thính giác lại!”

Mọi người vừa nghe, sắc mặt liền tái nhợt, chuông Thôi Lệ là một trong mười sáu món thần khí đã bị yêu ma cướp đi.

T


Duck hunt