mẫu
hậu mà đi, hi vọng Yên nhi sẽ không tĩnh mịch cảm thấy buồn chán.
” Hoàng gia gia, người phải thường xuyên về đây thăm Điệp nhi nha, bằng không Điệp nhi sẽ rất nhớ người “
” Ha ha….Điệp nhi ngoan, hoàng gia gia và hoàng nãi nãi đều sẽ rất
nhớ tiểu Điệp nhi của chúng ta. Điệp nhi phải nghe lời phụ hoàng và mẫu
hậu biết không? còn phải cùng ca ca chăm sóc cho muội muội được không? “
” Được, Điệp nhi thích nhất muội muội ! ” cả nhà vui vẻ ăn bữa tối.
***
” Tiện nhân nhà ngươi, hiện tại hoàng thượng điều tra ra. Là ngươi
năm đó bức hoàng hậu đi, ta quản không được ngươi, ngươi về nhà tìm cha
ngươi đi, đừng liên lụy ta! “
” Họ Vu kia, ngươi đây là ý gì? ngươi đừng quên địa vị của ngươi là cha ta cho! “
” Vậy thì sao, mấy năm nay ngươi dưỡng tên họa sĩ cung đình kia ta đã nói gì ngươi chưa? nếu không phải nể mặt cha ngươi đã giúp ta thăng
quan phát tài, ngươi nghĩ ta sẽ cho phép ngươi cắm sừng ta sao? “
” Ngươi….ngươi đều biết cả rồi? ” Tần Như Mộng sắc mặt trắng bệch, không ngờ chuyện bí ẩn như vậy mà hắn lại biết được
” Ngươi cho rằng ta không biết sao? ta đã bảy năm không chạm đến
ngươi rồi, thế mấy năm nay ngươi đã phá đi bao nhiêu đứa nhỏ? ngươi
tưởng ta không biết? tiện nhân ngươi, nếu không phải ngươi còn có chút
công dụng, ngươi cho rằng chỉ dựa vào việc năm đó ngươi câu dẫn hoàng
thượng không thành mà gây xôn xao cả thành ta tại sao còn cưới ngươi?
nếu không phải cha ngươi hứa với ta chỉ cần cưới ngươi, con đường làm
quan của ta sẽ được thăng tiến, ngươi cho rằng tại sao ta còn muốn cưới
ngươi? từ lúc cưới ngươi xong ta đã sớm cho thuốc tránh thai vào trong
thức ăn rồi, bằng không đến bây giờ ngươi cũng không biết nguyên nhân
tại sao người khác có thể hoài thai con của ta mà ngươi lại không thể?
ha ha ha…..”
” Thì ra là thế? tại sao ngươi lại làm vậy? “
” Tại sao? ngươi cho rằng ta có thể để nữ nhân dơ bẩn như ngươi sinh
đứa con của ta sao? ba năm sau ta liền lấy lí do ngươi không có hậu để
nạp thêm thiếp, cha ngươi không những không trách ta, còn thấy có lỗi
với ta. Ha ha…. không ngờ chứ gì? “
” Ma quỷ! ” Tần Như Mộng đã hoàn toàn hiểu rõ, năm đó không chỉ đánh
mất ngai vàng thái tử phi, còn hủy đi cuộc đời của ả. Vân Phi Yên chết
tiệt, ta có chết cũng sẽ kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua cho Vu Việt. ” Được ta biết rồi, sáng sớm mai ta sẽ rời đi ” Vu Việt chỉ lo cao hứng mà không nhìn thấy vẻ mặt âm hiểm của Tần Như Mộng nhìn mình.
———
” Các ngươi đem bữa khuya bỏ xuống rồi đi đi ” Tần Như Mộng từ trong
người lấy ra độc dược đã chuẩn bị sẵn, mặt âm trầm đem độc dược bỏ vào ” Vu Việt, ngươi chớ có trách ta không nể tình, đây là ngươi tự tìm lấy! ” Tần Như Mộng tới thư phòng cũng không tìm được Vu Việt ” Lão gia đâu? “
” Phu nhân, lão gia ở chỗ nhị phu nhân “
Một khi đã như vậy thì tiểu tiện nhân kia cũng đừng trách ả, muốn trách thì trách Vu Việt đi.
” Lão gia, ngày mai ta rời đi rồi, phu thê chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện đi. Vừa bảo nha hoàn chuẩn bị chút thức ăn, chúng ta uống một ly thế nào? “
” Ngươi tưởng là ta không biết ngươi đang nghĩ gì? ngươi về sợ cha
ngươi đuổi ngươi đi đúng không? ” Vu Việt biết, cha ả cũng không biết
chuyện tốt mà ả làm. ” Cầm lấy! “
” Gia, đừng mà! thiếp thân đã đói rồi, nếu tỷ tỷ đã đưa đến, chúng ta cũng nên tiếp nhận ý tốt của tỷ tỷ mà ăn đi, dù sao thì ngày mai cũng
phải rời đi rồi, sau này có xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến
chúng ta nữa, ngài thấy có đúng không? “
” Ha ha….ái thiếp nói đúng lắm, được rồi, thức ăn để đây được rồi ngươi rời khỏi đây đi! “
Hừ! hai người các ngươi chết cũng đáng đời.
——
” A! lão gia! bụng thiếp đau quá. Lão gia mau cứu thiếp “
” Người đâu! mau đi mời đại phu! ” Vu Việt đau đớn quỳ rạp xuống đất
không đứng dậy nổi, đột nhiên một đôi chân đứng ở trước mặt hắn, đau đớn khó chịu ngẩng đầu nhìn người tới. ” Là ngươi! là tiện phụ ngươi! “
” Không sai! lão gia của ta, đây là cái giá phải trả của ngươi! ngươi không phải sợ chết sao? ta càng muốn ngươi chết! ha ha ha…. ngươi cầu
xin ta đi! quỳ xuống cầu xin ta, ta liền cho ngươi thuốc giải! “
” Phu nhân, ta đã quỳ xuống rồi, mau đưa ta thuốc giải! “
” Đồ vô dụng! ” Tần Như Mộng một cước đem hắn đã văng ra. Đi ra cửa, tiếng kêu rên phía sau một lát liền dừng lại….
” Hoàng thượng, hàn lâm học sĩ Vu Việt đã bị người ta độc chết tại nhà! “
” Cái gì? ” Long Ngự Phong chấn kinh đứng dậy, không ngờ vừa mới tra
ra được Tần Như Mộng, ngắn ngủi mấy ngày ả đã xuống tay đối phó Vu Việt
rồi. Là nguyên nhân gì khiến ả ta ra tay hạ độc thủ với Vu Việt chứ? ”
phái người điều tra Tần Như Mộng, việc này cùng ả ta không thoát khỏi
quân hệ “
” Hồi hoàng thượng, Tần Như Mộng đã mất tích, không tìm được. Cũng không về phủ thừa tướng! “
” Tuyên thừa tướng tiến cung ” Tần Như Mộng đã đi đâu? nếu không nhanh chóng tìm ra ả ta. Yên nhi có thể sẽ gặp nguy hiểm.
” Thần tham kiến hoàng thượng! “
” Miễn lễ! thừa tướng đại nhân, hẳn là ngươi biết trẫm tuyên ngươi là vì chuyện gì rồi chứ? “
” Thần hiểu! “
” Thừa tướn
