cơm nhưng lại bị thái tử
biết được, làm cho cả thành dậy sóng, bị ép gả cho lễ bộ thị lang, dựa
vào nhà mẹ mà bò lên được chức hàn lâm học sĩ, lại ghét bỏ nàng vì những chuyện xấu kia, những chuyện này tất cả đều là do Vân Phi Yên gây ra,
nàng sẽ không để nàng ta được sống yên ổn đâu, nhất định phải khiến nàng ta trả giá đắt. Nàng biết Vân Phi Yên chính là Dạ Tu La, đem bức họa
nàng ta rải khắp giang hồ, người trong giang hồ đều đợi nàng ta xuất
cung, ai mà không muốn giết nàng ta để mượn cơ hội này nâng cao địa vị
quyền thế của mình trong chốn giang hồ.
” Sao lại là ngươi? ” Vân Phi Yên không nghĩ đến sẽ là Tần Như Mộng,
chả trách lần này tiến cung không nghe qua ai nhắc đến nàng ta, hóa ra
là gả cho người ta rồi
” không ngờ chứ gì? việc ngươi không ngờ đến còn nhiều lắm, nói cho
ngươi biết, bức họa của Dạ Tu La giờ đây người trong giang hồ không ai
là không biết không ai không hiểu, chờ để báo thù, muốn mượn cơ hội này
giết ngươi nâng cao địa vị vì dân trừ hại có ai mà không bóp tay chờ đợi ” nàng phải tận mắt nhìn thấy Vân Phi Yên nếu như biết được là do người mà trong lòng nàng ta thương yêu làm ra sẽ có phản ứng như thế nào.
” Là ngươi? ” Vân Phi Yên lấy làm lạ nhìn nàng ta, nếu như là nàng ta làm, sao lại đến nói cho nàng biết?
” Bức họa của ngươi là lấy từ họa sư ở trong cung, có phải kinh ngạc
lắm không? có phải rất đau lòng? không sai! chính là người ngươi nghĩ,
không bằng nói cho ngươi biết chuyện này nha? ” nhìn thấy Vân Phi Yên
sắc mặt trắng bệch, tâm tình trở nên phi thường tốt
” Còn chuyện gì nữa? ” Vân Phi Yên đau lòng hỏi nàng ta, không thể tin được là hắn
” Có phải mấy ngày nay ngươi không gặp được hoàng thượng hay không?
biết không? hoàng thượng gần đây đều ở cùng với một vị nghĩa nữ của thái thượng hoàng Lâm Yên công chúa, hai ngày sau sẽ sắc phong Lâm Yên công
chúa làm hoàng hậu, ha ha… ngươi sinh được long tử thì đã sao? kết quả
đều không phải giống nhau sao? không tin? ngươi nghĩ thử xem mấy ngày
gần đây có phải trong cung dị thường bận rộn hay không? lại hỏi cung nữ
bên cạnh ngươi thử xem. Xem có phải hoàng thượng muốn sắc phong Lâm Yên
công chúa? “
Vân Phi Yên đặt tia hi vọng cuối cùng trên người thị nữ bên cạnh,
nhưng bọn họ người nào người nấy cúi đầu không dám nhìn nàng, nhất thời
hiểu ra những gì Tần Như Mộng nói không phải đều là nói dối, trong lòng
đau đớn khó chịu, một cỗ máu tanh phun ra khỏi miệng, Vân Phi Yên như
búp bê bị đánh vỡ nằm co quắp yếu ớt trên nền đất.
” Vân tiểu thư! ” bọn thị nữ ôm nàng dậy
” Làm phiền các vị dọn sạch sẽ chỗ này, đừng nói với hoàng thượng
chuyện hôm nay, mọi người cứ làm như cái gì cũng không biết, hoàng
thượng định ngày phong Lâm Yên công chúa làm hoàng hậu, nếu như hoàng
thượng biết được hôn lễ còn có thể thuận lợi sao? sau này Lâm Yên công
chúa làm hoàng hậu mọi người đều không được yên ổn “
Những người làm cung nữ như bọn họ làm sao không hiểu những gì Vân
Phi Yên nói? ai nấy đều lặng lẽ không nói lời nào bắt đầu dọn dẹp….
Vân Phi Yên giống như mất đi linh hồn không biết đi đâu về đâu, cho
dù hắn tổn thương nàng như vậy, nàng vẫn cứ đau lòng mà yêu hắn, hắn từ
trước đến giờ chưa từng nói qua sẽ phong nàng làm hậu, từ lần gặp lại
hắn, hắn không phải đã tỏ rõ ràng nàng chỉ là nô tì của hắn thôi sao, là tự nàng nhìn không rõ lại còn kì vọng, cho dù đêm nào cũng cùng giường
chung gối thì sao? hắn vẫn là không chỉ có một mình nàng ! đây không
phải mười năm trước đã hiểu rồi sao? yêu hắn sâu đậm như vậy nàng làm
sao có thể tận mắt chứng kiến hắn cưới người khác được? dù cho sự phản
bội của hắn cũng không cách nào trong nhất thời từ ái ý chuyển thành hận ý đươc? xem ra đến lúc nàng nên rời đi rồi, tuy rằng biết rõ chỉ cần
rời khỏi hoàng cung thì các nhân sĩ giang hồ tuyệt đối sẽ không bỏ qua
cho nàng, nếu đã là ” lễ vật ” hắn tặng cho nàng, cớ gì không nhận?
Sau khi dặn dò cung nữ đem Phàm nhi Điệp nhi đến thì một mình lâm vào trầm tư, hôm nay xa cách không biết sau này còn có thể gặp lại các con
hay không, mười năm nay đều là nàng tự mình nuôi lớn hài tử, không có sự tương trợ của kẻ khác, ngoại trừ hơn một
tháng trước Long Ngự Phong muốn đưa bọn nó về, nàng còn chưa lần nào rời xa các con, nếu như mang các con cùng nhau rời đi, trong giang hồ còn
không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ các nàng, nàng làm sao nỡ để
các con cùng nàng lâm vào cảnh hoàn cảnh nguy hiểm được?
” Mẫu thân, người gọi chúng con? ” Phàm nhi mở miệng cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Phi Yên
” Đúng vậy, mới một ngày không gặp mà mẫu thân đã thấy nhớ các con
rôi, nếu để mẫu thân không còn gặp lại các con nữa, mẫu thân phải sống
thế nào đây? ” nhìn các con nước mắt của Vân Phi Yên nhịn không suýt
chút nữa trào ra
” Mẫu thân, người sao vậy? sao lại nói những lời này? có phải người
không còn cần Phàm nhi và Điệp nhi nữa? ” Phàm nhi cảm nhận được mẫu
thân có gì đó khác lạ, khẩn trương truy vấn, ngay đến Điệp nhi cũng cảm
thấy khẩn trương.
” Sao thế được? mẫu thân yêu các con như vậy, làm sao có thể không
cần các con