
ó thai! vả lại ba năm trước hắn đã đăng cơ làm hoàng đế “
” Ô, con làm sao không biết hắn kiêu ngạo cỡ nào! chỉ là không biết
hậu quả năm đó lại nghiêm trọng như thế! nếu không sao con lại trốn ở
Lạc Hoa Cốc mười năm không dám ra ngoài? bất tài như vậy ra ngoài sẽ bị
hắn biết, trốn vào trong núi. Không ngờ…” Vân Phi Yên vạn vạn không nghĩ đến Long Ngự Phong bây giờ đã là hoàng đế
” Thậy không ngờ hắn lại tìm được con? vậy gặp sớm hay gặp muộn không phải cũng như nhau sao? ” Long lão phu nhân cũng cười hỏi nàng
” Không phải chưa chuẩn bị tốt tâm lí thì đã bị sư phụ đá ra ngoài
bức bách con đi tìm hắn! sau đó vòng vo hơn hai tháng lại đến nơi này “
” ha ha… mau đi đi, tốt nhât là ở trước mặt hắn sám hối cho tốt.”
” Vậy hắn tại sao còn ở thái tử cung đợi con? hoàng thượng không phải có tẩm cung riêng sao? ” Vân Phi Yên như thế nào cũng không hiểu nổi
hắn tại sao lại ở thái tử cung đợi nàng
“Ha ha… đương nhiên là đợi con đầu án tự thú rồi, hoàng thượng kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể bỏ qua cho con được? “
” Hức… phải rơi vào ma trảo rồi ” Vân Phi Yên tối mặt, tùy thời đều
có cảm giác muốn khóc. Nếu không đi tìm Long Ngự Phong ai mà biết tai
nạn về sau sẽ càng lớn hơn hay không? nếu như hắn…. nghĩ thôi đã cảm
thây một trận rét run. Kinh thành gần ngay trước mắt, Vân Phi Yên thủy
chung nhấc không nổi chân mà bước vào….
Vài ngày sau…
Triều đình hạ một đạo thánh chỉ: trẫm cảm thấy thật sự may mắn, tìm
lại được hoàng nhi Long Phi Phàm đã thất lạc mười năm, sắc phong làm
thái tử, công chúa Long Phi Điệp sắc phong làm Phượng Điệp công chúa,
phong nghía nữ của thái thượng hoàng làm Lâm Yên công chúa, đặc thử đại
xá thiên hạ, khắp nơi ăn mừng…
Thu phân vào đêm một thân diễm hồng vùn vụt rơi vào thái tử cung,
cánh hoa bay đầy trời càng làm cho người đến tăng thêm vẻ lộng lấy.
” Yên nhi, nàng cuối cùng đã đến ” bỗng chốc cả căn phòng sáng lên,
từ trong phòng một nam nhân khiến cho người ta yêu thích và thèm muốn từ từ đi ra, trong lời nói thâm trầm của nam tử lộ vẻ bất mãn, có cảm
thán, có bất đắc dĩ.
” Woa! chàng càng ngày càng đẹp ra nha! sao một chút cũng không già đi , so với trước kia còn thu hút hơn? “
” Yên nhi, chú ý chút được không? ” Long Ngự Phong bất đắc dĩ gầm nhẹ.
” Ờm…chàng như thế nào càng ngày càng đẹp ra thế, người ta thì càng
ngày càng già đi, tiểu tử thối kia của chàng suốt ngày mắng ta là lão
yêu bà ” Vân Phi Yên tỏ vẻ đáng thương hướng hắn ai oán.
” Dừng! đừng tưởng như thế ta sẽ tha thứ cho nàng “
Vân Phi Yên đảo đảo con mắt, tại sao đến vậy còn không thể qua quan? ” Ngự Phong… “
” Không phải nàng nói ở trong cung mà kêu tên ta thì sẽ gặp họa sát thân sao? “
Vậy cũng không được? thử lại lần nữa ” hoàng thượng…. chàng có nhớ
người ta không? người ta nhớ ngài đến chết đi được, cả ngày ăn không
ngon ngủ không yên. Xem, người ta vì chàng mà trà không nhớ cơm không
nghĩ, cả người đều biến thành vừa già vừa xấu rồi “
” Nhớ trẫm? trà không nhớ cơm không nghĩ? “
“Ừ ừ. “
” Nếu đã nhớ trẫm như vậy tại sao lại trốn trẫm suốt mười năm? trà
không nhớ cơm không nghĩ? nhưng ta lại nghe Phàm nhi Điệp nhi nói nàng
sống phóng khoáng hơn ai khác.”
Tiểu tử thối các ngươi dám bán đứng lão nương? ” Ngự Phong….hoàng thượng, người ta là suy nghĩ cho chàng nha! “
” Hử? nói nghe thử xem ” Long Ngự Phong cười nhìn Vân Phi Yên
“ Hê hê… chàng nghĩ xem, chàng thống hận ta như thế, ta đương nhiên
phải thả lỏng tâm tình chuẩn bị tốt ngày khác kế hoạch phục thù của
chàng a. Nếu như năm đó ta để chàng muốn giết thì giết vậy chẳng phải
một chút hứng thú của chàng cũng mất hết sao? vả lại ta còn phải nuôi
dạy hoàng tử công chúa của chàng đương nhiên càng phải có tâm tình tốt
rồi, miễn cho tức khí mà xuống tay sát “.
” Vậy tại sao không tiến cung mà nuôi dạy? “
” Chàng vì chính sự quốc gia mà tâm lực tiều tụy rồi, làm sao lại dám tăng thêm chuyện thị phi cho chàng “
” Chậc chậc…. thật là một mảng hao phí khổ tâm a! vậy nàng có từng nghĩ đến ta trở thành chuyện đàm tiếu của thiên hạ? “
” Lúc đấy người ta mới mười sáu tuổi làm sao nghĩ được nhiều như thế? tục ngữ không phải nói ‘ tri thác năng cải thiện mạc đại yên ‘ (biết
sai mà sửa thì không có gì đáng trách) người ta lần này không phải đến
chuộc tội rồi sao “
” Hành trình chuộc tội của nàng thật đủ dài nha! từ Lạc Hoa Cốc đến
kinh thành chỉ cần có ba ngày, đến nay nàng đã đi hết ba tháng có thừa!
từ Lạc Hoa Cốc đến đây là lên phía bắc, sao nàng lại xuống phía nam? “
Vân Phi Yên càng nói càng không có lí do biện bạch ” cái này….a! cái này là vì các con muốn tham quan thực tế “
” Phải không? mau ngẩng đầu lên, sắp chạm đất rồi, tiểu Yên nhi của
ta, nàng nói ta nên trừng phạt nàng thế nào đây? đưa nàng vào lãnh cung? hay giam vào thiên lao? “
Không phải chứ? ghi hận đến thế sao? ” Hức… có thể cái nào cũng không chọn không? “
” Đều không muốn? vậy chỉ còn một con đường cuối cùng rồi “
” còn một con đường? là con đường gì? ” khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phi Yên trong phút chốc sáng bừng
” Làm nha hoàn thị tẩm của trẫm “