
t hôn, lại
càng ko phải là cái nhân này, mà chính là nàng…………Nữ nhân ngoan ngoãn,
thân thiết lâu lâu lại khiến cho hắn đau nửa đầu, Lôi Dĩnh
Hắn cũng phát hiện chính mình cũng đã thích chiếc nhẫn tinh tế giống
với chiếc nhẫn của nàng, sự liên kết rất nhỏ này, khiến hắn cảm thấy có
chút an tâm thoải mái ko rõ trong lòng
Hắn nhớ, hắn để ý nàng, nhưng rốt cuộc là đến mức độ nào thì trong lòng hắn lại ko rõ
Tầm mắt Cung Thần Hạo chuyền dời, dừng lại trên hộp cơm giữ nhiệt…………..
Hắn động tay mở hộp cơm ra, cầm lấy một cái muỗng đã được chuẩn bị
trước, ăn một ngụm, tinh tế nhai nuốt, yên lặng……Giống như đánh giá cảm
tình trong nội tâm của hắn đối với nàng có bao nhiêu nồng đậm
“Thiếu phu nhân, cô đã trở về” Lưu thẩm đứng bên cạnh nói
“Ừ, ông đâu?” Lôi Dĩnh xem thời gian trở về, hiện tại đã gần 2 gừi rưỡi, ông hẳn sẽ ko hoài nghi
“A, lão gia đã ngủ trưa” Lưu thẩm trả lời
“Tôi cũng ko có ý quầy rầy ông, Lưu thẩm, tôi trở về phòng nghỉ, nếu
ông muốn tìm tôi, nhở dì lên lầu báo với tôi 1 tiếng” Lôi Dĩnh nói
“Được” Lưu thẩm gật đầu đáp
Lôi Dĩnh xoay người hướng lên phòng ngủ lầu trên, đó là phòng mà Cung Thần Hạo trước kia khi còn ở nhà đã ở, nàng đã từng ở qua vài lần, nằm
xuống giường mềm mại, có lẽ vì quá mệt mỏi, cũng có lẽ vì nguyên nhân
mang thai, mà trong chốc lát nàng đã tiến vào mộng đẹp
Sắc trời hơi tối, Cung Thần Hạo lái xe về nhà
Đặt chân vào cửa, thân ảnh quen thuộc cũng ko như mong muốn xuất hiện trước mặt hắn, mà trước mắt là căn phòng tối đen, hắn ấn nút bật đèn,
cởi áo khoác, treo ở giá áo, rồi mới hướng về phía phòng ngủ mà đi
Cửa ko khóa, mở đèn ra , bên trong phòng ko có ai, trong phòng tắm ko có tiếng động , đi đến trước giường, hắn mới chú ý đến tờ giấy đặt trên tủ, ám ảnh cầm lấy tờ giấy, thực giản dị 2 câu nói
Hạo, em đi thăm ông, ông muốn gặp em
Buông tờ giấy ra, hắn ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà, trong nhà
trống rỗng,vẫn thiếu bóng dánh của nàng, ngay từ lúc nào, hắn đã sớm
quen với sự tồn tại của nàng
Lấy điện thoại ra, hắn rất nhanh quay số, nhưng cuộc gọi chưa được
chuyển thì đã bị hắn cắt đứt, tư tưởng đại trượng phu nổi lên, hắn tại
sao lại phải gọi điện thoại cho nàng, mà ko phải là nàng gọi cho hắn,
nới lỏng caravat, bỏ lại điện thoại trên tay,hắn đứng dậy bước vào
phòng tắm
“Tiểu Dĩnh rời giường” Cung Thủ Hằng ngồi ở trên bàn cơm lẩm nhẩm đọc báo, đôi mắt mang kính nhìn Lôi Dĩnh từ trên lầu đi xuống
“Ông, chào buổi sáng” Lôi Dĩnh đi tới bàn ăn liền dịu dàng nói, ông
thức dậy thực sớm, hiện tại đã gần 7 giờ, xem ra ông hẳn là 6 giờ sáng
đã thức dậy rồi
“Chào” Cung Thủ Hằng buông tờ báo trong tay ra, hướng vào nhà bếp nói “A Phương, có thể dọn bữa sáng rồi”
A Phương là từ mà ông thường hay gọi Lưu thẩm , Lưu thẩm tên đây đủ
gọi là Lưu Phương, chuyện này cũng là từ miệng Liễu Tình mà Lôi Dĩnh
biết được “Gia gia, thật ngại, làm cho ông phải chờ” Lôi Dĩnh có chút áy náy nói
“Tối qua ngủ có ngon giấc ko?” Cung Thủ Hằng hỏi
“Dạ, tốt lắm” Lôi DĨnh trả lời
“Giữa trưa cùng ông ăn cơm rồi hẳng trở về!” Cung Thủ Hằng cũng ko
muốn cho Lôi Dĩnh đi, nhưng là ko có biện pháp, ngày mai nàng phải đi
làm, chỉ còn mình hắn một ông già cô đơn
“Được” Lôi Dĩnh gật đầu đáp
Ăn xong bữa sáng, Lôi DĨnh cùng Cung Thủ Hàng dạo quanh hoa viên, hàn huyên chuyện cuộc cùng chuyện của Hạo lúc trước, nhưng thật may là ông
ko hỏi quá nhiều, chỉ có hỏi sơ sơ
Sau khi ăn cơm trưa xong, ông lại như trước bảo nàng đi đưa cơm cho
Hạo, theo như ý ông, hẳn là muốn bồi đắp cảm tình của nàng cùng Hạo!!
Lôi Dĩnh ko thể từ chối, chỉ có thể kiên trì đến tòa nhà Cung thị
“Thiếu phu nhân, sao cô ko đi vào?” Lão Lưu từ trên xe đi xuống hỏi
“Tôi vào liền, Lưu thúc, ông ở đây chở tôi 1 chút, lát nữa tôi phải đi siêu thị mua vài thứ” Lôi Dĩnh nói
“Dạ được” Lão Lưu cung kính trả lời
“Lưu thúc, ở trước mặt tôi, thúc ko cần câu nệ như vậy”
“Vâng, thiếu phu nhân” Lão Lưu cười nói, thiếu phu nhân tâm tính rất tốt, rất thiện lương
“Ừ, tôi lên 1 chút sẽ xuống liền” Lôi Dĩnh cười nói xong
“Thiếu phu nhân , xin chào” nhân viên phụ vụ trước quầy mỉm cười lên tiếng
“Lôi DĨnh hướng tới nữ nhân viên gật đầu cười, cũng nói “Xin chào” ” Nàng liền hướng về thang máy hôm qua đã vào bước tới
“Oa! Thiếu phu nhân nhìn qua thật nhỏ nha!!” Vương tiểu thư m nhân viên phục vụ trước quầy nhìn bóng lưng nàng nói
“Ừ, nhưng lại rất hiền lành” Tần tiểu thư cũng phụ họa
Lôi Dĩnh nhìn cổ tay, đã gần 12 giờ rưỡi, khó trach vừa mới vào cửa
đã ko thấy người nào, hẵn là mọi người đã tan ca ăn trưa hết rồi
Thang máy kêu lên 1 tiếng, nàng chưa có đủ thời gian suy nghĩ đã lên
đến tầng cao nhất, nàng bất đắc dĩ thở dài, mang theo hộp cơm bước ra
thang máy, chào đón nàng là một nữ nhân cao gầy, tinh tế, phi thường mỹ
lệ
“Ko thể nào?” Lâm thư kí kinh ngạc hô nhỏ, cô gái nhỏ này lại là tổng tài phu nhân sao!!? Nhất định là có chuyện lầm lẫn rồi!! Có lẽ nàng là
thân thích của tổng tài phu nhân “Xin hỏi cô là……..” Nàng hỏi thử, ko
dám hỏi quá rõ ràng, vì sợ vô lễ
“Tôi là Lôi Dĩnh”
“Trời ạ! Là thật!” L