
, vợ chồng cơ bản phải tôn trọng nhau, tuy
rằng em cũng ko muốn trói buộc anh, nhưng là chuyện xuấ , tin tỉnh yêu
của Cung đại thiếu gia anh, mong anh tận lực tránh cho” Lôi Dĩnh nhẹ
nhàng mà nói xong
“Anh bất quá chỉ là muốn cùng các nàng nghe nhạc, ăn một bữa cơm, mà
các tạp chí luôn luôn làm lớn chuyện. em cũng ko phải ko biết” Cung
Thần Hạo nhẫn nại giải thích
“Có lẽ lời anh nói cũng ko phải là ko có lý, nhưng mà em tin “ko có
lửa làm sao có khói” ,nếu như anh ko làm chuyện khiến người chê trách,
thì làm sao người ta chỉ nhắc đến “chuyện tốt” của anh mà ko nói đến
người khác “ Lôi Dĩnh trào phúng nói
Nhẫn nại của Cung Thần Hạo đều bị nàng quét đi sạch sẽ, hắn ko ngờ
tới một cô gái luôn luôn nghe lời như nàng, cũng có thể nói ra những lời nói nghe chói tai như vậy ” Cô tựa hồ đã quên nguyện vọng của chúng ta
lúc trước, cô có cần phải ôn tập lại một chút ko? Tôi thừa nhận cô là vợ tôi, nhưng điều này cũng ko chứng tỏ, là cô có thể ngồi lên đầu tôi đi”
“Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ như vậy, ngay từ đầu tôi đã
hiểu được thân phận và tình cảnh của mình, tôi bất quá cũng chỉ là một
món hàng của anh, bảo đảm chất lượng trong 2 năm, qua thời gian tôi cũng sẽ trở thành một phế vật bị vứa đi” Nước mắt Lôi Dĩnh ko ngừng chảy
xuống
“Cô hiểu được là tốt rồi” Cung Thần Hạo cố ý xem nhẹ nước mắt của
nàng, hắn vừa đứng dậy muốn bước vào phòng ngủ, lại nghe được giọng nói u oán vang lên
“Đúng, tôi biết, tôi hiểu được, ngay từ đầu , tôi chỉ là một con cờ,
cần thì thì dùng, ko cần thì loại bỏ, ngay từ thuở nhỏ , ba cũng chỉ
quan tâm đến tỉ tỉ, chưa từng quan tâm đến tôi, mặc cho tôi cố gắng lấy
lòng ba, làm chuyện gì cũng cố gắng làm tốt nhất, nhưng kết quả vẫn
giống, trong lòng ba cái gì cũng ko đúng, tôi tận lực ko để ý tới thái
độ của ba, lạc quan sống cuộc sống của mình, nhưng tất cả đều bị cái thứ mà anh gọi là hợp đồng làm cho đổ vỡ, chỉ vì công ty của ba, ba đã đem
tôi bán cho anh, a…..nghĩ đến thật buồn cười” Giọng nói của Lôi Dĩnh
tràn ngập bất đắc dĩ, cũng tràn ngập vẻ tự giễu
Cung Thần Hạo quay thân mình nhìn người đang ngồi ở sô pha, hắn cũng
ko biết được tiểu nữ nhân này đang cười hay đang khóc, nhưng từng câu
từng chữ của nàng, đều đập mạnh vào tim hắn
Hắn đi lên phía trước, cầm lấy tay nàng, kéo nàng vào ngực
Bộ dạng hiện tại của nàng, làm cho hắn thực đau lòng “Được rồi, cái
gì cũng ko được nói nữa, muốn khóc,vậy hãy khóc cho thật đã” Giọng điệu
hắn mềm mại, tay phủ sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt,hắn muốn cho nàng
dũng khí
Lôi Dĩnh rốt cuộc nhịn ko được khóc rống lên, nàng đã hoàn toàn bộc
phát, nói nhiều như vậy, nàng cũng ko phải muốn hắn cùng đồng tình với
mình, chẳng qua là nàng muốn phát tiết, nàng muốn mạnh miệng nói hết tâm sự
Cho tới nay, nàng chưa bao giờ cùng người khác nói nhiều như vậy,
nàng ko hiểu vì sao đối với hắn đã nói ra hết, có lẽ là do áp lực lâu
ngày và nàng quá mệt mỏi rồi!
“Ô……anh sao có thể…..lần nào nói ra cũng khiến người khác tổn thương!!Ô……” Lôi Dĩnh vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn
Cung Thần Hạo để nàng tùy ý phát tiết, nghĩ đến, Cung Thần Hạo hắn từ trước đến nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hơn nữa đối với
phương diện nữ nhân đều rất thuận lợi,hắn chưa bao giờ , đối với nữ nhân ôn nhu qua như vậy, nhưng lúc này, hắn chỉ thầm muốn ôm chặt lấy tiểu
nữ nhân này
Ko biết bao lâu, có lẽ là do khóc quá mệt mỏi, nên nàng lại dựa vào
ngực hắn ngủ, Cung Thần Hạo khom người ôm lấy nàng, đi vào phòng ngủ,
cẩn thẩn đem nàng đặt lên giường, đắp chăn
Taynhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tròn còn vươn nước mắt, nhìn con mắt
sưng đỏ kia, hắn lại cảm thấy đau lòng ko nói nên lời, nàng sống thật là khổ, thật mệt
Có lẽ hắn có thể thử tiếp nhận nàng
2 giờ đêm
“Reng….” Âm thanh của điện thoại vào đêm khuya có vẻ dị thường chói tai
Tiêu Ngự Phi nhíu mày, theo giấc mơ bừng tỉnh, mò tay lên đầu giường, mở đèn bàn ra, lấy điện thoại tiếp chuyện, tay phải dụi dụi mắt
“Tiêu Ngự Phi, ai vậy?”
“Ai vậy? Ngoại trừ cái người luôn bị ngươi cúp máy là ta thì còn có ai?”
“Vừa nghe đến giọng nói quen thuộc này, Tiêu Ngự Phi chút nữa đã phát ra tiếng thở dài
“Mẹ, mẹ biết hiện tại là mấy giờ rồi ko?”
“Đương nhiên biết, là bảy giờ tối a” Tiêu mẫu nói rất đương nhiên
“Mẹ đã quênParisvà T sai lệch nhau bảy giờ sao?” Nàng ko phải lúc sáng đã gọi điện rồi sao?
“Mẹ hiện tại ko ởBrazil, mẹ ở Thụy Sĩ” Tiêu mẫu cãi lại
Lại đổi chỗ? “Mẹ, Thụy Sĩ và T cũng lệch nhau bảy giờ” Mệt mỏi a!
“Được rồi! Cho dù bên kia đã khuya, thì đã sao? Mẹ hiện tại ko gọi
điện thoại cho con, còn có thể tìm được con sao? Con cũng ko ngẫm lại đã treo điện thoại mẹ bao nhiêu lần, lần nào gọi cũng nói “tôi đang làm
việc, có rảnh xin mời gửi thư thoại” ! Còn còn muốn bắt mẹ chờ bao lâu
a?”
Tiêu Ngự Phi thở dài “Ngày hôm qua ko phải là mẹ đã gọi điện thoại rồi sao?Mẹ nên cùng ba ở bên kia an ổn tuổi già”
“Mẹ biết, nhưng mà……”
“Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì, nói đi!”
“Con trai à!” Tiêu mẫu thở dài
Tiêu Ngự Phi vừa nghe thấy lời dạo đầu nay, trong lòng lập tức có dự c