
ã thu hết
dũng khí, nói ra những lời sâu kín chân thật nhất trong nội tâm, nhưng
tại sao nàng lại từ chối??
Lôi Dĩnh nghe hắn oán trách hỏi, trong lòng bỗng cuồn cuồn sóng gió, hắn?? Nàng ko nghĩ đến hắn bao lâu rồi,
chình nàng cũng ko biết, nhưng tại sao giờ phút này, hình bóng hắn, vẫn
rõ ràng xuất hiện trước mắt nàng? Đã quên……….lại quên ko được………..
“Chúng ta có thể ko nhắc đến hắn được ko?” Lôi Dĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, sâu
kín nói, kí ức bị phủ bụi ấy, nàng ko muốn đánh vỡ cũng ko muốn nhắc lại
Minh Thiên Mạch thật sự rất muốn hỏi rõ nàng, nàng có thật sự đã lạnh nhạt
với Hạo hay ko, nhưng nhìn dáng vẻ u buồn của nàng, hắn ko đành lòng
truy hỏi
ĐÔi mắt thâm tình, vẫn nhìn nàng quay mặt chăm
chăm, lời nói như gió xuân, thản nhiên vang lên “Anh yêu em, rất
yêu……..rất yêu em ” Yêu đến mức hắn có thể hi sinh tính mạng mình, yêu
đến mức hắn có thể vứt bỏ đi sự tôn nghiêm, yêu đến cả nỗi đau cũng xem
nhẹ,một tình yêu như vậy, tại sao vẫn ko có hồi đáp?? Ko, hắn ko cam
lòng!!
Tình cảm nồng nàn, hắn nâng tay chạm lên mặt nàng, mới biết được, thì ra lệ nàng đã sớm chảy xuống
là cảm động sao?
Đúng vậy, nàng đã bị hắn làm cho cảm động
“Thiên Mạch…………” nhìn đôi mắt sâu sắc trong veo kia, Lôi Dĩnh xúc động, có lẽ, chấn nhận hắn, cũng là một quyết định ko sai
“Nếu là từ chối, xin em đừng nói, có được ko?” Minh Thiên Mạch ko muốn nghe, nhưng cũng đã nghe qua rất nhiều lời từ chối của nàng, mỗi lời nói đều
là lưỡi dao sắc bén đã thương chỗ sâu kín nhất trong lòng
“Cho em thời gian suy nghĩ” Lôi Dĩnh ko đành lòng cự tuyệt hắn
Nhưng nàng vẫn hiểu rõ, nếu trao cho hắn một hi vọng, đến cuối cùng câu trả
lời vẫn là sự từ chối, sẽ càng làm cho hắn bị tổn thương nhiều hơn
Minh Thiên Mạch nghe được lời của nàng, cõi lòng như đón được ánh sáng rạng
đông, khuôn mặt đầy ý cười chậm rãi hiện lên “Được, anh chờ đợi đáp án”
Chỉ cần nàng ko cự tuyệt thì tốt rồi “Cái hộp này em nhận trước vậy”
Buông tay, hắn lại đưa ra chiếc hộp nhỏ
Lôi Dĩnh nhìn nhìn hắn,
lại nhìn chiếc hộp nhỏ, lòng có chút do dự, nhưng một giọng nói trong
lòng nàng đã thôi thúc nàng vươn tay, tiếp nhận nó “Em giúp anh bảo quản trước” Nàng ko muốn lại tổn thương hắn, có lẽ quyết định như vậy sẽ tốt với hắn hơn
“Ừ, vậy hiện tại………anh đưa em và Huyên
Huyên về nhà” Nhìn nàng nhận lấy chiếc hộp nhỏ,lòng Minh Thiên Mạch nhất thời cảm thấy thoải mái gấp trăm lần, đây cũng có thể xem như một khởi
đầu tốt đẹp
“Được” Lôi Dĩnh đáp trả hắn bằng một nụ cười , nhưng đằng sau nụ cười mỉm ấy chất chứa những gì, chỉ có nàng mới biết
Minh Thiên Mạch mỉm cười nhìn nàng 1 cái, rồi khởi động xe, điều khiển rời đi…………. Lôi Dĩnh vừa đem Lôi Tử Huyên đặt lên giường đắp chăn thật tốt đã bị các
nàng kéo vội đến phòng khách. Lúc này, ngồi trên sô pha, Lôi Dĩnh ánh
mắt lưu chuyển, nhìn các nàng ngồi đối diện trước mặt
Qua mấy
phút đồng hồ sau, Lôi Dĩnh rốt cuộc cũng nhịn ko được mở miệng nói :
“Ê!Các ngươi đừng nhìn ta nữa! Trên mặt ta có viết chữ hay bị hủy dung
a?”
“Tiểu Dĩnh, nói thật hôm nay thế nào?” Nam Cung Tuyết là người đầu tiên mở miệng, nói xong vẫn ko quên hướng nàng nhíu mày
“Cái gì là thế nào a? Chỉ là cùng nhau ăn cơm trưa” Lôi Dĩnh cũng ko ngốc
đến nỗi đem chuyện vừa rồi nói hết cho các nàng, ở chung lâu như vậy,
nàng rất hiểu các nàng
“Tiểu Dĩnh tỷ, đừng như vậy!! Chị luôn rất thân với Tiểu Vũ, vậy nói cho Tiểu Vũ nghe đi!” Lâu Tiểu Vũ chớp chớp
đôi mắt to, vẻ mặt đáng yêu, giọng nói ngon ngọt lộ vẻ làm nũng
Lôi Dĩnh nhìn nàng, hôm nay thật sự thấy bộ dạng này, “nàng” (Lôi Dĩnh)
thật đúng là ko thể đành lòng cự tuyệt, nhưng mà……..”thật sự là ko có
gì, chỉ là cùng nhau ăn cơm, hơn nữa, vừa ra cửa đã đụng phải Ngự phi
ca”
“Cái gì, tỷ phu cũng đã tới? Vậy sao hắn ko vào nhà ngồi 1
chút a? Còn nữa, hắn đã tới, có phải chị cũng đến đây hay ko?” Bạch Kỳ
Linh đập tay kêu lên
Hành động vừa rồi của nàng, làm cho mấy
người còn lại giật nảy mình, Tôn Phỉ Lâm vỗ ngực nói “Tiểu Linh, cậu
đừng giả vờ kinh ngạc nữa”
Bạch Kì Linh có chút ngượng ngùng hướng các nàng nói “Ách…………thật xin lỗi”
“Ko sao, chẳng qua là em rất vui vẻ nên mới như vậy, chị em cũng đã tới,
nhưng mà hiện tại đang làm việc, buổi tối lại hẹn chúng ta cùng nhau ra
ngoài ăn cơm” Lôi Dĩnh cười nói, nàng muốn mượn lời nói này tránh đi vấn đề vừa rồi
“Tiểu Dĩnh, chỉ đừng đánh trống lãng, hiện tại đang
nói chuyện của chị, hôm nay có phải hắn đã hướng chị cầu hôn hay ko?”
Tôn Phỉ Lâm căng hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng, ko buông tha bất cứ
biểu tình gì trên mặt Lôi Dĩnh
Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn nàng “Em………..em làm sao mà biết?” chưa hỏi đã nói, ngay cả nàng cũng có chút hối hận
“Ha…………..vậy mà nói ko có chuyện gì xảy ra??” Nam Cung Tuyết cười hừ hừ nhìn Lôi Dĩnh
“Tiểu Dĩnh tỷ, vậy chị trả lời như thế nào?? Chấp nhận hay từ chối??” Lâu
Tiểu Vũ bám vào thân nàng, tò mò hỏi, nàng thật muốn biết nha, một hoàng tử tao nhã như Thiên Mạch ca, ko biết có thể làm rung động Tiểu Dĩnh tỷ hay ko?
“Đúng vậy a, đúng vậy a!! Em cũng muốn biết” Bạch Kì
Linh cả lòng